vẽ vời nhưng quanh cảnh của phòng trà vẫn không rời khỏi cô mà nó luôn
luẩn quẩn trong đầu. Cô đã cố xua đuổi nó vì lo sợ rằng việc nói về nó chỉ
làm Seth buồn bực thêm mà thôi. Nhưng giờ thì cô quyết tâm sẽ bắt anh
nghe theo, yêu cầu anh chia sẻ. Seth tìm thấy cô đứng bên bàn, nhấm nháp
cà phê. Anh vòng tay ôm ngang eo cô và ôm chặt cô từ đằng sau, ấn má
mình lên lưng cô.
“Em thức dậy sớm quá”. Lần tay mò vào bên trong áo choàng, anh mân mê
hai bầu ngực vợ. Th ật khó mà cưỡng lại hành động mơn trớn, vuốt ve của
anh. “Seth”, cô thở hổn hển, hai đầu vú cô cứng lên, se gọn trong lòng bàn
tay anh. “Em không muốn rao bán mảnh đất đó cho đến khi anh nghe em
nói hết”.
D ường như anh ngừng thở. “Em vẫn còn nghĩ về phòng trà dành cho cánh
phụ nữ sao?”. Anh buông tay ra và bước khỏi cô. “Justine, chúng ta không
thể cứ như thế này mãi được. Chúng ta phải đưa ra quyết định rõ ràng và
tiếp tục cuộc sống của mình. Đó không phải là điều em luôn nói đó sao?”.
“Ph ải, nhưng anh có thật sự muốn nhìn thấy cửa hàng thức ăn nhanh nằm
ngay bến tàu trông ra vịnh không?”. Theo ý cô đó sẽ là sự phí phạm, lạm
dụng đất sai mục đích.
“Được rồi. Vậy hãy thuyết phục anh một phòng trà sẽ tạo nên thành công
đi”. “ Đây”, cô nói, đẩy xấp giấy về phía anh. Tài vẽ vời của cô chỉ có giới
hạn, nhưng cô cũng hoàn thành khá tốt bản vẽ một kiến trúc thời Victoria
với một tháp nhỏ và hai đầu hồi.
Seth liếc nhìn xuống bản vẽ phác thảo của Justine và nhìn cô.
“Trông nó giống như một ngôi nhà kiểu Victoria vậy. Em muốn xây một
ngôi nhà phục vụ trà ở nơi chúng ta từng có nhà hàng ư? Anh không có ý
làm em nản lòng, Justine ạ, nhưng anh không nghĩ thành phố sẽ thông qua