và Leif”.
“Được rồi”, anh nói, và dường như dần dần thẩm thấu với đề xuất của cô.
“Anh có thêm một câu hỏi nữa - anh sẽ góp mặt vào dự án này của em
chứ?”. “Ch ỉ khi anh muốn thôi. Và chỉ đến một mức độ phạm vi mà anh
muốn. Vấn đề ở chỗ, Seth à, anh buôn bán quá giỏi. Anh vui vẻ, phấn khởi,
số tiền kiếm được đến giờ phút này thật không thể tuyệt vời hơn. Chúng ta
sẽ không cần phải lệ thuộc vào khoản thu nhập từ phòng trà đâu”.
Anh cau mày. “Nói cách khác, em muốn làm việc này... một mình sao?”.
“Hoàn toàn không phải vậy! Em sẽ cần anh. Anh không nhất thiết phải làm
việc trong nhà hàng trừ khi anh muốn thế, nhưng em sẽ cần anh tư vấn và
gợi ý cũng như nhập dữ liệu vào máy và dĩ nhiên là ủng hộ em. Quan trọng
hơn cả, đó là tình yêu của anh”.
“Anh có thể cho em tất cả những thứ đó”, anh nói. “Rất sẵn lòng”. “Chúng
ta có thể làm được điều này, Seth ạ, em biết chúng ta có thể”.
Anh đặt tách cà phê qua một bên và kéo cô vào vòng tay mình. Justine đón
nhận nụ hôn từ bờ môi ấm áp của anh. Đây là giải pháp hoàn hảo - cho cả
hai vợ chồng họ.
Linnette không biết mối quan hệ của mình đang đi đến đâu. Cô đã không
nhận được điện thoại của Cal từ một tuần nay rồi. Lúc đầu, cách vài ngày
Cal gọi cho cô một lần, rồi những cú điện thoại cứ thưa dần. Giờ thì không
còn nữa. Linnette hi ểu những lý do tại sao anh rời khỏi vịnh Cedar. Hay ít
ra thì cô phải cố hiểu như vậy. Mọi người bảo cứu vớt bầy ngựa hoang là
một việc làm đáng quý, và cô cũng biết thế. Cô cũng hiểu sóng điện thoại di
động ở vùng xa xôi hẻo lánh Wyoming rất yếu, đôi lúc không có. Nhưng bất
kỳ khi nào họ định nói chuyện nhiều với nhau, dường như anh đều tìm cách
kết thúc càng nhanh càng tốt.