của Cliff. Mẹ cô cũng rất khen ngợi Grace. Từ lời nhận xét ngắn gọn mà bố
cô đề cập, Linnette khá chắc Grace cũng từng một lần là khách hàng của
ông.
“Cháu chưa có thẻ thư viện”, cô lí nhí, cảm thấy mệt mỏi đôi chút. “Vậy thì
cháu làm ngay đi”, Grace nói vui vẻ. Chị đưa cho Linnette một bìa kẹp hồ
sơ. “Nếu cháu điền vào lá đơn này, ta sẽ tự mình lo hết phần còn lại”. “Cảm
ơn cô”. Tay Linnette run run khi cầm tờ giấy, nhưng Grace không nhận
thấy. “Th ật ra”, Linnette nói, hắng giọng. Cô ôm bìa kẹp hồ sơ trước ngực,
như thể bảo vệ lấy mình. “Đến làm thẻ thư viện chỉ là cái cớ để cháu có thể
nói chuyện với cô thôi”.
“Nói chuy ện với cô ư?”. Grace hỏi, vẻ kinh ngạc. “Bất kỳ lúc nào muốn,
cháu cũng có thể đến trò chuyện cùng cô, Linnette ạ, có thẻ thư viện hay
không chẳng thành vấn đề đâu”.
“Về Cal đấy cô ạ”.
“Ồ”. Vẻ mặt của Grace đã tố cáo chị. Hình như Cal là một chủ đề mà Grace
biết rằng tốt nhất là chị nên tránh.
Chính xác thì Linnette lo sợ điều này nhất. “Có l ẽ chúng ta nên nói chuyện
ở đâu đó riêng tư hơn một chút”, Grace đề nghị. Chị xin lỗi và trao đổi
nhanh với một trong số những nhân viên khác. Rồi chị cầm xắc tay lên.
“Hôm nay cô sẽ ra ngoài ăn trưa sớm”, chị bảo Linnette, bước ra khỏi thư
viện.
“Cảm ơn cô”, Linnette thì thầm và ngoan ngoãn theo sau. Cô bỏ bìa kẹp hồ
sơ lại trên kệ sách. Khu v ực bến tàu được trang trí những giỏ hoa treo lủng
lẳng trên những cột đèn. Linnette luôn thích tản bộ quanh bến du thuyền.
Cô đã cùng Cal đến đây nhiều lần như thế, hai người sánh bước bên nhau,
tay trong tay, trò chuyện. Ừ, thì hầu như chỉ mình cô nói nhiều, nhưng Cal