thích như vậy. Thậm chí khi tật nói lắp của anh đã được chữa dứt, cô cũng
không nghĩ anh sẽ nói nhiều hơn.
Như thể suy nghĩ mông lung, Grace không nói một lời nào từ lúc rời khỏi
thư viện. Bước chân của chị cũng chậm rãi. “G ần đây cô chú có nghe tin
tức gì từ Cal không?”. Linnette hỏi khi cô không thể chịu đựng được sự im
lặng đáng sợ này nữa. Cô bước song hành cùng Grace, dù bình thường cô đi
nhanh hơn.
“C ậu ấy mới gọi điện cho Cliff vào ngày hôm kia”.
Thế nhưng anh không hề gọi cho cô. “Mọi chuyện vẫn ổn cả hả cô?”. Grace
gật đầu. Chị định nói gì đó nhưng hình như nghĩ lại, nên thôi.
Linnette có thể đoán được có nhiều điều trong cuộc trò chuyện giữa Cal và
Cliff nhưng dù đó là chuyện gì đi nữa, Grace dường như rất lưỡng lự,
không muốn kể cho cô.
“Cal không bị đau ở đâu chú ạ?”, cô lo lắng hỏi. “Không, không, không
phải như vậy đâu”. Grace bước đến bên cửa hàng bán cà phê lưu động và
gọi một ly cà phê kem không đường mùi vani. Sau đó, chị quay sang
Linnette. “Cháu muốn uống gì không?”.
“Không, cảm ơn ạ. Bữa trưa của cô chỉ có như thế thôi sao?”. Linnette hỏi.
Cô vẫn chưa ăn gì và không nghĩ mình sẽ nuốt trôi thức ăn. “Th ường thì cô
ăn một miếng bánh mì xăng-uýt với ly cà phê kem này hoặc là súp vào bữa
trưa”, Grace giải thích khi trả tiền cho ly nước của mình. “Có lẽ cô nên xem
xét, theo dõi cân nặng của mình thường xuyên hơn”, chị càu nhàu. “Dường
như cô gặp một chút rắc rối với nó, chứ không được như những người khác,
kể cả mẹ cháu và Olivia”, chị nói, cười rõ tươi. “Cô sẽ ăn thứ gì đó sau
vậy”.