Chương 2
Cong lưng lại Maryellen Bowman đổi tư thế nằm trên ghế sô-pha, chiếc gi
ường tạm thời của cô. Phòng khách gia đình giống như một nhà giam khi
thai kỳ bước vào giai đoạn cuối. Jon đã ra ngoài cùng với Katie, đứa con gái
ba tuổi của họ, vì thế căn nhà trở nên vắng vẻ, yên bình đến lạ. Maryellen
biết mình nên tranh thủ nghỉ ngơi để dưỡng sức. Nhưng ngặt một nỗi cô
không thể ngủ được. Lo lắng bủa vây, tấn công cô từ mọi phía. Cô lo cho
đứa con còn nằm trong bụng và thời kỳ mang thai khó khăn này. Cô lo lắng
về áp lực mà chồng cô đang chịu đựng khi anh phải vất vả kiếm tiền nuôi
sống gia đình, đặc biệt là khi nhà hàng Hải Đăng nơi anh từng làm đầu bếp
bị thiêu rụi. Cô lo cho sự nghiệp nhiếp ảnh của anh, cho cuộc hôn nhân của
họ và cả những sai lầm mà cô đã gây ra. Trong đó, sai lầm lớn nhất lại xuất
phát từ thiện chí tốt đẹp nhất. Maryellen cố hàn gắn vết rạn nứt, bất hòa
giữa Jon và bố mẹ anh, và điều đó suýt làm hỏng mối quan hệ vợ chồng
giữa họ.
Cô thấy thật khó mà nghỉ ngơi, dù đó là điều bác sĩ buộc cô phải thực hiện -
dưỡng sức thật tốt trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Cô tuyệt đối không
được leo cầu thang hay làm lụng việc gì nặng nhọc. Thế nhưng làm sao cô
có thế nghỉ ngơi và thư giãn khi có quá nhiều chuyện đau đầu đang ập đến
cuộc sống của gia đình mình? Dựa lưng vào ghế sô-pha cô nhắm mắt lại và
hít thở một cách khó nhọc. Khi mang thai bé Katie, cô không bị mệt mỏi
nhiều như thế này. Giai đoạn thai nghén đó hết sức bình thường. Rồi cô bị
sảy thai đứa con thứ hai. Dù biết trước lần mang thai này sẽ hết sức khó
khăn nhưng cả hai vợ chồng cô đều tha thiết muốn có thêm một đứa con
nữa. Maryellen chỉ cần làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, là cố không lo lắng. Cô
thầm cầu mong đứa trẻ này được sinh ra khỏe mạnh và lành lặn.