Maryellen đã phải trả một giá rất đắt vì trót xen vào giữa mối quan hệ của
Jon và bố mẹ anh, cô không dám tái diễn điều đó nữa. Cô và Jon ly thân
nhau một thời gian, ngay trước khi cô bị sảy thai, bởi những cố gắng của cô
trong việc hòa giải họ không thành. Sau đó, vợ chồng cô đã hàn gắn và trở
về bên nhau. Nhưng hồi đầu tháng, không lâu sau khi cô bắt đầu thực hiện
chế độ nghỉ ngơi, Jon thừa nhận rằng họ không còn sự lựa chọn nào khác
ngoài chuyện nhờ gia đình anh giúp đỡ.
Tuy vậy Maryellen biết anh vẫn chưa gọi điện cho bố mẹ mình, anh cũng
không liên lạc với họ bằng cách này hay cách khác. Thay vào đó, họ cố
gắng gượng qua ngày cho đến khi cô sợ hãi nhận thấy rằng cuộc sống của
họ rệu rã như sắp nổ tung từ bên trong. Cả Jon và Maryellen, không ai có
thể tiếp tục sống cùng với sự căng thẳng triền miên như thế này.
“Jon định gọi cho mẹ”, Maryellen nói. “Anh ấy bảo thế”.
“Thật sao?”. Giọng Ellen tràn đầy niềm phấn khởi.
“Nhưng anh ấy vẫn chưa gọi, bởi vì, à, bởi anh ấy ngại, con nghĩ vậy, và sĩ
diện nữa. Quá sĩ diện”.
Ellen cười nhẹ nhàng. “Nó giống hệt bố mình ở điểm này”. Maryellen mỉm
cười và cố thư giãn. Tình trạng căng thẳng, hồi hộp này không tốt cho đứa
bé, cho cô và cho mọi thứ. Trong đợt khám thai cuối, bác sĩ Degroot nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh. Khi ông nói rằng cô nên cố
gắng tránh xa tình trạng căng thẳng, cô gần như bật cười thành tiếng. Làm
sao cô có thể không căng thẳng khi có bao chuyện dồn dập xảy ra như thế
chứ?”.
“Bố mẹ có đặt tờ Bản tin vịnh Cedar ở Oregon”, Ellen nói, “và có đọc về
trận hỏa hoạn ở nhà hàng Hải Đăng. Bố mẹ biết Jon đã từng làm việc ở đó”.