“Nh ưng làm thế nào Jon làm đuợc?”. Ellen hỏi rõ ràng là đang lo lắng.
“Anh ấy không thể”. Maryellen không muốn giải thích thêm nữa. “Bố mẹ
sẽ tới đó”, Ellen quyết định. “Cả hai con cần sự giúp đỡ của bố mẹ”.
Maryellen thở dài, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa lo lắng về phản ứng của
chồng nếu anh biết tin này. “Con không thể nhờ bố mẹ điều đó”. “Con có
đòi hỏi gì ở chúng ta đâu”, Ellen nói. “Nhưng chúng ta muốn giúp. Con trai
của chúng ta chỉ phải gạt bỏ tính sĩ diện ngớ ngẩn ấy đi thôi. Các con đang
gặp khó khăn. Như mẹ được biết, đây là cách Chúa mang tất cả chúng ta
gần lại với nhau. Giờ Jon không thể phớt lờ bố mẹ được nữa. Nó là con của
bố mẹ, Katie và đứa trẻ sắp sinh này là cháu của bố mẹ”. Ellen nói một cách
hùng hồn.
“Để con nói chuyện với anh ấy trước đã”, Maryellen thuyết phục. “N ếu đó
là điều con muốn thì cứ làm, nhưng nó sẽ không thay đổi suy nghĩ của Jon
nhiều đâu. Bố mẹ sẽ đến vịnh Cedar, và không gì có thể ngăn cản được ý
định đó. Hãy để mẹ lo mọi chuyện, Maryellen ạ”, bà nài nỉ bằng giọng quả
quyết. “Mẹ sẽ liên lạc lại sau”.
Họ kết thúc cuộc nói chuyện và Maryellen cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Cô không biết mình sẽ nói gì với Jon. Có lẽ cô sẽ không đề cập đến vấn đề
này. Có lẽ cô sẽ để cho bố mẹ chống mình giải quyết mọi chuyện. Cô quá
mệt mỏi khi phải tranh cãi với anh về mối bất hòa giữa anh và bố mẹ. Duy
nhất có một, lần anh tỏ ra bớt gay gắt và có vẻ nhân nhượng, đống ý nhờ gia
đình giúp đỡ, nhưng rồi anh lại không làm gì cả. Cô không thể đối mặt với
trận chiến đó thêm một lần nữa. Trong lúc cô đang mông lung suy nghĩ thì
Jon và Katie trở về nhà, cô nghe tiếng xe tiến vào trong sân. Cố tỏ ra thư
thái và thoải mái, cô nở một nụ cười, chờ chồng và con gái bước vào nhà.
Nhưng thay vào đó là tiếng chuông cửa.