không”, cậu nói. “Nhưng vì anh, xin em hãy tin anh, Allison, hãy tin anh”.
“Em tin anh”.
“Có điều gì đó khiến em buồn lòng thì phải”.
Cô ngạc nhiên là anh nhận ra được. “Đừng lo cho em”.
“Có chuyện gì vậy?”, anh hỏi.
“Không có liên quan gì đến anh hay về đám cháy cả”.
“Kể anh nghe đi”, anh nài nỉ.
Cô không thể kìm lại được nữa, khóc nấc lên. “Anh nhớ cô Cecilia bạn em
không?”.
“Cô làm việc cho bố em đó hả?”. “ Đã từng thôi”, cô bé chỉnh lại, đưa tay
quệt những dòng nước mắt lăn dài trên má. “Cô ấy sắp đi rồi. Chồng cô ấy
phục vụ trong hải quân, chú ấy bị chuyển công tác và họ sẽ dời đến San
Diego”.
“Anh rất tiếc”.
“T ại sao tất cả những người em yêu quý nhất lại bỏ đi hết thế này?”.
“Allison...”.
“Không, em mới là người phải xin lỗi. Anh đã lo lắng quá nhiều rồi - anh
không cần phải nghe chuyện đó nữa”. “Anh yêu em”.
Giờ thì nước mắt đã tuôn tràn trên mặt Allison. “Em biết”.
“Kể cho anh nghe về Cecilia đi”, cậu nói. Dường như anh hiểu cô muốn