chia sẻ với ai đó về mất mát này nhiều như thế nào. “Cô ấy luôn là một
người bạn tốt của em. Cô ấy như một người chị lớn mà em chưa từng có.
Có lẽ anh không nhớ em như thế nào khi bố mẹ em ly hôn đâu, nhưng em
đã trải qua một thời kỳ hết sức đen tối”.
Cô bé lại nức nở. Không ai khác biết được chuyện cô sắp nói ra. Không một
ai, kể cả Cecilia.
“Nói tiếp đi”, Anson nhẹ nhàng. “Cô ấy kể với em rằng mình đã ra sao khi
bố mẹ cô ấy chia tay nhau. Lúc đầu em không muốn nghe gì hết và cố gạt
bỏ những lời cô ấy nói. Em tìm mọi cách khiến cô ấy khốn đốn. Rồi một
buổi chiều em bước vào phòng giải lao và nhìn thấy cô ấy đang ngồi khóc
một mình. Cô ấy không muốn em thấy, nhưng em có thể đoán là cô đang
nhìn một tấm ảnh nào đấy. Khi có cơ hội, em lục ví cô ấy và lấy tấm ảnh
ra”. Nếu có ai bắt gặp hành động đó, Allison đã gặp rắc rối to. “Đó là bức
ảnh đứa con gái nhỏ đã chết của Cecilia. Sau đó em biết được cô ấy đặt tên
con mình là Allison, và đó là một trong những lý do cô ấy cảm thấy rất gần
gũi với em”.
Nước mắt tuôn rơi không ngăn lại được, làm lớp son phấn của Allison lem
nhem ra.
“Em luôn trò chuyện, chia sẻ với Cecilia, và Anson ơi, em không biết mình
có thể chịu đựng nổi khi không có cả hai người bên cạnh”. “Em v ẫn có thể
giữ liên lạc với cô ấy mà”.
“Cecilia cũng nói vậy, và bọn em đã hứa là sẽ luôn như thế”.
“Anh sẽ trở về bên em, Allison ạ”, cậu hứa. “Bằng mọi cách, anh sẽ biến lời
nói này thành hiện thực”.
Đây chính là hy vọng giúp Allison bám víu qua ngày. Chỉ những kỷ niệm,