ông bạn mình trong khi bà đi thăm bạn. Nó cũng có nghĩa ông sẽ không làm
các việc vặt với bà. Kể từ giây phút bắt đầu hò hẹn, Ben luôn sẵn lòng tháp
tùng bà trong bất cứ nhiệm vụ thường kỳ nào, và Charlotte trở nên phụ
thuộc vào ông rất nhiều.
Có điều gì đó khiến ông khó chịu. Nếu họ kết hôn và sống chung với nhau
lâu hơn, có lẽ bằng trực giác bà sẽ biết ngay đó là chuyện gì. Bà càng lúc
càng hiểu rõ tâm trạng của ông, nhưng lần này thì khác - và nó khiến bà lo
lắng.
Khi xe tr ờ tới bãi đậu xe của cửa hàng bách hóa, bà thấy một chỗ đậu thuận
tiện nên thắng xe lại, tắt máy và ngồi thẫn thờ bên trong suốt mấy phút nghĩ
về điều này. Bà hy vọng Ben cảm thấy đủ thoải mái để chia sẻ khó khăn với
mình. Nhưng hình như không. Nhưng thay vì tự ái, bà cố nghĩ cách làm dịu
sự lo lắng trong ông. Có lẽ bà nên hỏi thẳng ông tại sao ông có vẻ buồn bực
quá như vậy. Bà sẽ làm thế, bà quyết định. ~
Olivia v ừa bước ra khỏi cửa hàng bách hóa thì Charlotte đi tới. “Mẹ!”.
Olivia gọi to, mừng rỡ. “Maryellen chuyển dạ rồi”.
“Bây giờ?”.
“Có lẽ đã sinh rồi. Grace gọi điện thông báo với con vào tối qua. Cô ấy và
Cliff đã ở nhà của Jon và Maryellen. Họ trông chừng Katie”. “Th ật là một
tin tốt lành”. Charlotte rất mừng cho Maryellen và Grace. Năm nay Grace
gặp nhiều may mắn và Grace đáng được như thế. Hai đứa cháu ngoại chào
đời cách nhau vài tuần, chồng mới và... - Charlotte khẽ cau mày. Hạnh phúc
của Grace là quá rõ, nhưng bà đang nhìn thấy một đám mây kéo đến nơi
chân trời. Will sẽ trở về vịnh Cedar. Bà lo sợ Will sẽ can thiệp vào mối quan
hệ của Grace và Cliff.
“M ẹ?”. Olivia hỏi.