M ột tiếng sau, Ellen gọi điện thông báo Joe đã được bác sĩ Timmons ở
trung tâm y tế khám và tim ông vẫn ổn. Huyết áp ông tăng lên nhưng điều
này hoàn toàn có thể hiểu được. Hai ông bà đã về khách sạn và nghỉ ngơi
cho lại sức.
Grace g ọi điện, và sau khi biết được chuyện đáng sợ đó, bà và Cliff ghé
qua, mang theo bữa tối. Maryellen không đụng nhiều đến món cơm gà nấu
trong nồi đất. Cô đoán mình bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi trước đó, cô không
thấy thèm ăn chút nào.
Sau khi d ọn dẹp nhà bếp, mẹ cô sửa soạn ra về, Maryellen rời khỏi ghế
sôpha và ôm chào tạm biệt mẹ mình và dượng Cliff. Rồi thình lình cô thấy
lưng mình đau dữ dội. Và lập tức cô nhận biết được chuyện gì đang xảy ra.
Các cơn co thắt dạ con đang quật lấy cô.
“Mẹ ở lại một chút được không?”, cô hỏi mẹ mình.
Grace liếc nhìn Cliff rồi gật đầu. “Dĩ nhiên rồi”.
“Jon ơi”. Mỉm cười, cô duỗi hai tay về phía chồng mình. “Em nghĩ đã đến
lúc anh chở em đến bệnh viện rồi đấy”.
Charlotte dành thời gian ở bên mấy người bạn mình tại Trung tâm y tế
Senlor. Bu ổi tụ họp của nhóm đan len có cả tiết mục ăn trưa cùng nhau,
gồm có bánh mì xăng-uýt và cà phê - và tất nhiên là sẽ tụm lại tán gẫu đủ
chuyện trên trời dưới đất. Dù đó là một buổi chiều đẹp trời - ngày đầu tiên
của mùa hè - và nhà chỉ cách Trung tâm y tế vài dãy phố, Charlotte vẫn
quyết định lái xe. Thường thì bà thích đi bộ những đoạn đường ngắn, nhưng
hôm nay bà cần phải làm vài việc lặt vặt.
Ben ch ọn ở lại nhà, điều đó có nghĩa ông sẽ không chơi bài brít với mấy