sự căng thẳng, gấp gáp trong cử động khi anh kéo nó phủ kín qua lưng bố
mình. “Ellen”, giọng anh đanh cứng, “đưa bố đi cấp cứu ngay”.
Mẹ kế anh hối hả chạy vào nhà lấy xắc tay. “Có cần con lái xe không?”, anh
hỏi khi bà quay ra.
Ellen có vẻ sửng sốt. Bà ngần ngại, rồi lắc đầu từ chối. “Không. Hãy lo cho
Katie đi”.
“Bảo họ kiểm tra tim cho ông ấy”.
“Bố ổn cả mà”, Joseph quả quyết. “Miễn là Katie không sao thì bố cũng
không sao”.
“Làm theo những gì con nói đi”, Jon quát lên, và lần này thì Ellen gật đầu.
Không muốn nghe bất kỳ sự phản kháng nào nữa, Jon dìu bố ra xe và giúp
ông leo lên. Ellen đã ngồi vào sau vô lăng và bắt đầu khởi động máy. Jon
bước qua một bên khi Ellen lao xe đi, bốn bánh xe làm tung bụi và sỏi lên
khỏi mặt đất. Anh đứng đó dõi mắt nhìn đến khi bà rẽ ra đường.
Khi Jon đến bên cạnh Maryellen nơi hiên nhà, trông anh cứ như sắp ngã
quỵ xuống. “Katie sao rồi?”, anh hỏi. “Con bé run c ầm cập nhưng không
sao đâu”.
“Cảm ơn Chúa”. Cúi đầu, Jon nhắm chặt hai mắt.
Maryellen cũng không ngừng cảm ơn Chúa. Suýt chút nữa là họ mất đi đứa
con gái. Nếu Joseph không lao theo con bé sau khi nó chạy đi, có thể Katie
đã chìm sâu dưới nước - có lẽ sẽ chìm thì đúng hơn.
Hít thở vài hơi thật sâu, Jon níu tay đón lấy con bé và ôm nó thật chặt. Rồi
anh ẵm con lên lầu tắm nước ấm và thay quần áo sạch. Maryellen thay cái