lù lù hiện ra sau bụi cây được trồng một hàng thẳng tắp đến cuối con
đường. Bà nhìn Maryellen và lắc đầu.
“Jon đâu?”. Maryellen hét lên.
“Nó đi xuống mé sông. Mẹ không thể ra đó được”.
“Thế bố đâu?”.
“Mẹ... mẹ không biết. Ông ấy cũng không thể. Hai bên bờ sông dốc lắm”.
C ảm giác buồn nôn dồn lên cổ họng, Maryellen sợ mình sẽ oẹ ra mất. Điều
này không thể nào xảy ra được. Không có chuyện nào có thể là sự thật hết,
tuy vậy cảm giác kinh hãi xâm chiếm lấy cô là thật. Cô cảm thấy nhức đầu,
chóng mặt và muốn ói, cô nắm chặt lấy thành ghế đặt ngoài hiên nhà.
“Mẹ không biết làm sao chuyện này có thể xảy ra được nữa”, Ellen nói,
nước mắt đã đầy trong mắt bà. Joe ở cùng với con bé mà”.
Nhưng chỉ trong tích tắc là có thể mất dấu Katie. Con bé thích chơi trò trốn
tìm, Joe chỉ cần quay lưng đi vài giây, và Katie sẽ chộp lấy cơ hội lỉnh đi
mất. Maryellen không thể biết chính xác thời gian trôi qua đã bao lâu rồi.
Cảm giác nó dài thẳm thẳm như hàng thiên niên kỷ. Ngay khi cảm thấy
mình sắp ngã quỵ đến nơi, cô thấy bụi cây rung rung, động đậy. Rồi cô
nghe tiếng thét sợ hãi của Katie. Sự nhẹ nhõm kéo qua người khiến hai đầu
gối cô oằn xuống.
Xông ra t ừ bụi cây rậm rạp, Jon bước trên bãi cỏ mang theo Katie. Đứa con
gái ba tuổi từ đầu đến chân lấm đầy bùn đất. Anh ôm chặt con gái trong
vòng tay.
“Joseph đâu rồi?”. Ellen hét lên khi bà hối hả lao về phía anh.