ra sân. Ellen cũng không nhìn thấy chồng và cháu gái, bà đi tìm phía xa
hơn, ra khỏi tầm mắt của Maryellen. Vài phút sau, cô nghe tiếng Ellen gọi
tên Joe và Katie, giọng bà càng lúc càng lộ rõ vẻ lo lắng khi không biết
được họ đang ở nơi nào.
Tim Maryellen bắt đầu đập thình thịch. Có chuyện gì đó không ổn. Cô có
thể cảm thấy thế. Bản năng người mẹ trỗi dậy trong cô, báo động nguy
hiểm. Trong lúc nóng vội, cô ì ạch bước đến cầu thang dẫn lên phòng làm
việc của Jon.
“Jon ơi”, cô gọi, cố giữ giọng bình tĩnh và tự chủ. “Anh có thể xuống đây
ngay được không?”.
Giọng cô ắt hẳn đầy sợ hãi, nên anh xuất hiện chỉ trong cái chớp mắt. Mắt
anh ngay lập tức xoáy vào mắt cô. “Có chuyện gì vậy?”.
Cô nghẹn cứng họng, cố nuốt nước bọt đánh ực lo sợ phản ứng của anh.
“Joseph và Katie đâu mất tiêu rồi”.
“Mất tích ư”, anh lặp lại, siết chặt hai vai cô. “Ý em là sao khi nói là mất
tích?”. “Katie ở bên ngoài chơi đùa với ông bà nội. Em thì nói chuyện điện
thoại với Kelly. Xong em quay ra, thấy Ellen đang ở trong bếp và em không
thấy Katie hay bố anh đâu cả. Anh biết Katie thích nghịch nước thế nào rồi
đấy và...”. Cô không thể nào nói hết những gì mình định nói.
Jon lao ra c ửa, cô thấy anh chạy băng qua sân tiến về con sông nhỏ sau khu
đất nhà họ. Dòng nước chảy xiết bên dưới con đê dẫn ra Colvis Passage.
Nếu Katie mà ngã xuống đó, nó có thể cuốn trôi con bé đến tận Puget
Sound.
Đứ ng tần ngần nơi thềm nhà, Maryellen ấn tay lên trán. Thở hổn hển, Ellen