áo dính đầy bùn từ người Katie, và khi ngồi xuống, cô nhận ra mình vẫn
còn lo sợ. Cô run rẩy từ trong ra ngoài, hai đầu gối va vào nhau lập cập.
Suýt chút nữa họ đã mất Katie, cô nghĩ lại. Chỉ chút nữa thôi. Khi Jon tr ở
ra, cô lo là anh sẽ quở trách cô và tuyên bố rằng bố mẹ anh không được
chào đón đến nhà anh nữa. Kể từ khi Joseph và Ellen đến đây, anh tìm kiếm
dù là một lỗi nhỏ để làm cớ đuổi họ đi. Anh chưa bao giờ nói ra, nhưng
Maryellen biết.
Chiều nay, Joseph đã cho anh một lý do hoàn hảo để thực hiện mong muốn
của mình. Tuy nhiên... Jon đã gọi ông là “bố”. Sau khi đã được lau khô
mình và khỏe trở lại, Katie vui tươi, hớn hở trở lại như thể sự kiện chiều
nay không còn làm cô bé khó chịu chút nào nữa. Maryellen cảm thấy tinh
thần thật sảng khoái khi con gái họ lại líu lo trò chuyện.
“Anh không sao chứ?”, Maryellen hỏi Jon.
Anh nhăn nhó, cầm lấy tay cô. “Anh không bao giờ muốn trải qua một buổi
chiều nào như chiều nay nữa”.
“Em cũng vậy”.
“Khi anh thấy Joseph ôm con bé, anh không biết phải nói gì. Anh muốn
nguyền rủa ông ấy, mắng nhiếc ông ấy vì đã rời mắt khỏi Katie”. “Nh ưng
anh không làm thế phải không?”.
“Không. Anh nghĩ ông ấy sắp bị trụy tim đến nơi”.
“Ôi không...”. Cô muốn hỏi Jon điều đó khiến anh cảm thấy thế nào nhưng
không thể. Bố anh đã cứu mạng Katie, tuy nhiên Jon vẫn chưa thừa nhận
chuyện đó một cách rõ ràng hay diễn đạt bằng lời.