“Ben, làm ơn đi. Nếu anh không giãi bày với em, em sẽ không cảm thấy
thoải mái để chia sẻ nỗi lo lắng của em về các con mình cho anh biết đâu”.
“Các con của em không có chút gì giống con anh cả - đặc biệt là David”,
ông lầm bầm. “ Điều đó không đúng, nhưng chúng ta có thể nói về Will
sau”. “Will ư?”. Ben nhìn lên, mặt ông lộ rõ vẻ kinh ngạc.
“Em sẽ kể về nó sau khi chúng ta xong chuyện của anh trước. Làm ơn nói
cho em biết đi, điều gì khiến tâm trạng anh chán chường đến thế?”. D ường
như cuối cùng ông cũng không cưỡng lại được đành kể ra với bà. Charlotte
thầm trách mình sao lại trì hoãn cuộc trò chuyện này. Thay vì bực dọc, băn
khoăn, đáng lẽ ra bà nên hỏi ông sớm hơn.
Ông ch ờ cho đến khi bà rót nước nóng vào ấm trà và lấy ra hai cái tách.
Khi bà ngồi xuống bàn với ông, bà để ý thấy ông đặt con mèo Harry vào
lòng mình. Cách đây không lâu, con mèo chiếm trọn tình yêu thương của
Charlotte, nó không chịu gần gũi ai, nhưng Ben đã thu phục được nó - cũng
như những người khác trong cuộc đời bà. Harry kêu gừ gừ khi Ben vuốt ve
bộ lông bóng mượt của nó.
“Em biết chuyện Steven gọi điện cho anh cách đây vài hôm phải không?”. “
Ừ”, Charlotte có nói chuyện sơ qua với con trai lớn của Ben. Thoạt đầu có
chút ngượng ngùng, lúng túng, nhưng Steven có vẻ là một người đàn ông tử
tế. Không giống em trai mình, anh ta không phải là một người khách sáo và
biết cách kéo dài cuộc trò chuyện. May mắn là Charlotte không hề thấy ngại
và bà tỏ ý vô cùng vui mừng được là thành viên trong gia đình của Ben.
“Em có nhớ Steven nói David dính vào rắc rối tiền bạc nữa không?”. “Có.
Nó tuyên bố phá sản vài năm trước rồi mà phải không?”. “ Đúng vậy”, Ben
khẳng định lại. Ông nhìn thẳng, nhưng lảng tránh ánh mắt của bà. “Chuyện
anh không kể với em có liên quan đến một rắc rối khác mà con trai anh tự
mình vướng vào. Anh không nắm rõ từng chi tiết. Theo lời Steven thì gần