Không người bố nào muốn tự mình lật tẩy con trai và đưa nó ra trước tòa án
công lý.
“Khi em còn ở Trung tâm y tế Senior hồi sáng này, anh có ghé qua tìm
Cảnh sảt trưởng Davis”. “Ôi Ben”. Charlotte v ới tay qua phía bên kia bàn,
muốn vỗ nhẹ lên tay ông, để những gánh nặng trong lòng ông vơi đi chút ít.
Nhưng dường như ông không để ý lắm.
“C ảnh sát trưởng Davis đã ghi lại tất cả các thông tin và nói sẽ xem xét
nó”, Ben nói nghiêm túc, cúi nhìn con mèo. “Nếu David thực sự có liên
quan đến vụ phóng hỏa, tin anh đi Charlotte, em và gia đình em...”. Dường
như ông không thể tiếp tục nói được nữa.
“Em yêu anh, Ben ạ. Nếu David có dính líu đến chuyện tày trời này, anh có
thể vững tin là sẽ không ai trong gia đình em trách anh bất kỳ điều gì vì
hành động của David”.
Ben ng ước nhìn lên, đôi mắt ông rưng rưng, hàm chứa sự biết ơn sâu sắc.
“Cảm ơn em”, ông thì thầm, cuối cùng nắm lấy tay bà. “Nếu David đã làm
chuyện này, anh sẽ đền bù cho tổn thất của Justine và Seth”.
“Ben! Anh không thể làm như thế được”. Bồi thường cho nhà hàng Hải
Đăng không phải là trách nhiệm, bổn phận của ông - và nó sẽ khiến ông
trắng tay. “Mấy đứa nó đã có bảo hiểm lo rồi”.
“Không quan trọng đâu”, ông nói. “Anh không cho phép con trai mình làm
tổn thương em, dù là trực tiếp hay gián tiếp”. Charlotte nghĩ bà có lẽ sẽ òa
khóc lên mất, khóc cho nỗi đau của ông, cho nỗi thất vọng về David và sự
cao thượng trong việc gánh lấy trách nhiệm mà ông không cần phải chịu.
Nhưng đó là Ben mà phải không? Và đó là những lý do mà bà hết mực yêu
thương ông.