“Tuyệt lắm, tuyệt lắm”, Stacy động viên Maryellen, sau khi kiểm tra xem
âm đạo đã nở rộng hoàn toàn chưa. “M ọi thứ có vẻ rất ổn. Tôi sẽ gọi bác sĩ
DeGroot tới ngay”.
Hôn lên tay Maryellen, Jon thì thầm, “sẽ không còn lâu nữa đâu em ạ”.
Vợ anh cố nở một nụ cười mệt mỏi. “Em không nghĩ con chúng ta chịu chui
ra gặp bố mẹ ngay bây giờ”. Jon nh ớ cảm giác hân hoan, tự hào mà anh đã
trải qua khi Katie chào đời. Sự kỳ diệu của việc mang một sinh linh bé bỏng
ra trước thế giới khiến anh thấy thích thú, dù sự việc đó chỉ là chút ký ức
mờ còn sót lại trong anh. Giờ đây anh phải đối mặt với thực tế rõ ràng trước
mắt khi nhìn vợ mình đang vật vã sinh con.
Anh luôn yêu Maryellen sâu s ắc, nhưng chưa bao giờ yêu nhiều như lúc
này. Anh đặt một tấm khăn mát lên trán cô và hôn vào thái dương cô, thì
thầm những câu yêu thương, trìu mến.
“Bố mẹ anh vẫn còn ngồi ở phòng chờ hả?”, cô hỏi, ngước mắt nhìn anh.
Jon g ật đầu. Grace gọi điện cho họ, và sau khi bố và mẹ kế anh biết rằng
Maryellen đã vào phòng sinh, họ hối hả lao tới bệnh viện. Thành thật mà
nói thì anh không muốn họ đến đây. Điều ngăn cản anh không bảo họ rời đi
là tình yêu anh dành cho vợ.
“Anh đã nói chuyện với họ chưa?”, cô hỏi.
Mặc dù biết mình sẽ làm cô thất vọng, nhưng Jon vẫn lắc đầu. “Anh nhờ y
tá cập nhật tin tức mới cho họ”.
Nụ cười trên môi cô dần biến mất. Jon d ựa trán mình vào mép nệm. Anh
không nhớ lần cuối cùng mình chợp mắt là khi nào. Nhưng anh biết sự mệt