“Bà không thể làm gì để giúp vợ tôi sao?”. Jon van nài bà y tá trong phòng
sinh. Người phụ nữ trung niên tóc xám đeo bảng tên đề chữ Stacy Eagleton.
“Anh à, em không sao đâu”, Maryellen thì thầm, trán mướt mồ hôi. Nhưng
cái bấu chặt vào tay Jon cho anh biết điều ngược lại. Jon th ật sự lo lắng. Tử
cung Maryellen đã co bóp suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ, và mỗi phút
trôi qua, nỗi sợ hãi trong anh càng thêm chồng chất. Lần mang thai này của
Maryellen rất khó khăn. Anh không biết tại sao mình lại đoán việc sinh nở
sẽ rất trôi chảy, trong khi sự thật lại không được như vậy.
Các nhân viên b ệnh viện trấn an anh rằng quá trình sinh nở của vợ anh
đang tiến triển rất bình thường. “Những chuyện này cần có thời gian”,
Stacy nhắc lại. Nếu bây giờ mà có thêm một người nào khác thốt ra lời
nhận xét cũ rích đó, Jon nghĩ mình sẽ không thể kiềm chế cơn giận được
nữa. Hai mươi tiếng đồng hồ quả thật là không bình thường chút nào.
Không thể được. Katie đã ra đời mà không mất nhiều thời gian, công sức
của Maryellen đến thế.
“Hãy chích thuốc hay làm gì đó cho cô ấy bớt đau đi”, anh gợi ý với bà y tá.
Maryellen mở mắt ra và nâng đầu lên khỏi gối. Người cô tái mét, mềm oặt.
“Không”, cô nói bằng một giọng mạnh mẽ đáng kinh ngạc. “Sẽ không tốt
cho đứa bé đâu anh”.
Nhưng ngay lúc này, Jon lo lắng cho vợ mình nhiều hơn. M ới đầu, lúc anh
cố gắng thuyết phục vợ chấp nhận dùng thuốc, Maryellen chỉ rên rỉ. Rồi,
như thể không tài nào chịu đựng cơn đau xé buốt thêm một phút nào nữa,
cô vặn vẹo đầu mình hết bên này tới bên kia. Jon làm mọi cách để giúp cô,
nhưng cô không còn muốn anh đụng vào cô hay mát-xa lưng cho cô nữa.
Cô chỉ muốn anh đếm thời gian của mỗi lần tử cung cô co thắt - một yêu
cầu quá vụn vặt.