Khi James đến, Teri cố nén lòng không nài nỉ Bobby ở lại thêm vài ngày
nữa. Bobby ôm cô và hôn cô. Cô đáp lại nụ hôn của chồng một cách nồng
nhiệt. “Khi nào em mới gặp lại anh?”, cô hỏi, thầm nghĩ rằng chỉ vài tiếng
đồng hồ xa anh thôi cũng đã là quá dài.
Anh giải thích lịch trình chuyến đi và các trận đấu sắp tới. Câu trả lời của
anh dài dòng, đầy thuật ngữ rắc rối, khó hiểu. Cô nhìn qua James nh ờ anh
dịch lại.
“Một tuần”.
“Em có thể chờ một tuần”, cô thì thầm.
Bobby mỉm cười và ôm chặt cô một lần nữa trước khi rời đi.
“Chăm sóc anh ấy nhé”, cô bảo James, tay cô níu kéo tay Bobby chưa muốn
rời ra.
“Tất nhiên rồi, thưa cô”. James mở cửa xe cho Bobby, anh miễn cưỡng trèo
lên băng ghế sau.
Khoanh tay trước ngực, Teri bước qua một bên. “Cô làm t ốt lắm”, anh tài
xế nói nhỏ khi bước vòng qua xe. “Tôi biết Bobby chỉ thua hai trận trong
suốt những năm tháng làm việc cho anh ấy. Sau lần thua trước, anh ấy chán
chường những mấy tháng trời”.
“Gi ờ thì anh ấy đã ổn rồi”, cô trấn an James. Anh đưa tay lên sờ vành chiếc
mũ lưỡi trai đang đội trên đầu. “Cô là một sự lựa chọn tốt cho anh ấy, cô
Teri ạ”.
Điều cô không nói với James, là Bobby cũng là sự lựa chọn tốt cho cả cô