Bobby ôm chặt lấy cô. “Việc thua cuộc không còn quá kinh khủng khi anh
được ôm em trong tay”, anh thì thầm.
“Tốt. Em rất vui khi thấy anh nói thế”.
“Giờ thì anh đói bụng rồi đấy”, anh khẽ khàng, và như thế chứng minh cho
lời mình vừa nói, bụng anh réo ùng ục.
“Anh nên thế”, cô nói, hôn lên cằm anh. “Bài thể dục em cho anh thực hiện
cũng khá là nặng đấy nhé”. Bobby lại mỉm cười, và Teri tự hỏi không biết
có bao nhiêu người trên thế giới này thật sự nhìn thấy chồng cô mỉm cười.
Không nhiều đâu, cô nghĩ. Cô trèo ra khỏi giường và với lấy chiếc áo
choàng, xỏ tay áo vào.
“Anh có thích căn nhà này không?”, cô hỏi, cột chặt dây quàng qua áo. Cô
cảm thấy hơi lo, vì cô tự quyết định khi Bobby còn đang ở tít bên trời u.
Anh ngồi dậy và toét miệng cười. “Rất thích. Đặc biệt là phòng ngủ”. Teri
đấm thùm thụp lên vai anh. “Thôi nào chồng yêu của em, em sẽ phục vụ
anh món đặc biệt mà em nấu”.
Anh nghiêng đầu qua một bên, và ngước nhìn cô nét mặt căng thẳng.
“Bobby?”. Cô không chắc anh đang nghĩ gì trong đầu khi anh nhìn cô chằm
chằm như thế. một nếp nhăn hằn sâu trên trán anh và nét mặt rắc rối khó
hiểu từ từ chuyển sang vui tươi - và ngạc nhiên thích thú. “Anh yêu em”,
anh chỉ đơn giản nói thế. “Anh thật sự rất yêu em”.
Cô nghiêng người qua và hôn nhẹ lên môi anh. “Em cũng yêu anh”. Th ời
gian họ bên nhau quá ngắn ngủi đến nỗi không thể làm Teri thỏa mãn. Họ
có hai ngày, ba đêm trọn vẹn bên nhau. Mỗi tối cô đều nấu ăn cho anh. Anh
rất thích món mì ống pho mát, bánh cay, một món khác mà cô tự sáng chế,
và món bông cải xanh khoái khẩu của cô mà cô cắt được công thức nấu trên
báo. Họ cùng nhau nghe nhạc, cô dạy anh cách chơi trò đổ xúc xắc và bài