nhiều. Anh mặc quần jeans và một cái áo sơ mi kiểu miền tây, đội chiếc mũ
cao bồi kéo đổ về phía trước che một góc khuôn mặt.
“Chào anh”, cô nói giọng điềm tĩnh. “Chào mừng anh đã trở về”. “C ảm
ơn”, anh đáp lại. Anh đứng cứng nhắc, lúng túng, ngượng ngùng trước cô,
hai ngón tay cái móc vào hai túi quần. “Về nhà rồi thật thoải mái”. Cô chú ý
thấy anh không có dấu hiệu nào của tật nói lắp. Cô lại ngồi xuống và anh
ngồi cùng cô ở cuối chiếc ghế. Vài phút trôi qua, không ai thốt lên một lời.
Theo Linnette nghĩ, Cal nên là người mở lời trước.
“Anh không muốn làm tổn thương em, Linnette ạ”. Nói gì n ữa chứ, giờ đã
quá muộn rồi. Cô đau khổ, vật vã rã rời, và phải đấu tranh để không để lộ
điều đó ra mặt. Cô muốn nói với anh hãy từ từ thôi, nhưng những từ ngữ đó
chẳng thể thốt lên được. Chúng nghẹn ứ lại nơi cổ họng, đắng chát.
“Anh ch ưa bao giờ có ý định phải lòng Vicki cả”.
“Anh chắc là mình yêu cô ấy chứ?”. Đó là câu hỏi quan trọng. “Anh chắc”,
Cal nói. “Bọn anh có rất nhiều điểm chung”.
Nếu đây là điều anh nghĩ nói ra sẽ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, thì anh đã
sai. Cô nh ận thấy anh đang chờ cô nói gì đó, nhưng bất chấp những cảm
xúc sục sôi trong lòng mình, cô không thể cất tiếng. Cô muốn có buổi gặp
gỡ này và đồng ý đến đây khi anh gọi điện. Cô không biết mình phải mong
đợi điều gì - chắc chắn không phải là nỗi đau và sự mất mát bóp nghẹt tâm
can thế này. Có lẽ tốt hơn hết là nhẹ nhàng quay bước đi và không ngoái
đầu nhìn lại.
Cal liếc nhìn cô. “Em không quát mắng anh hay đấm đá anh cho hả giận
sao?”. Cô c ố gượng cười và nhìn chằm chằm xuống hai chân mình trong
đôi giày mềm láng bóng, nhỏ gọn. “Em tưởng mình sẽ làm vậy, đặc biệt là
lần đầu tiên khi anh nói ra điều này. Em nghĩ mình đã qua giai đoạn giận dữ