rồi”. Thật sự thì không phải vậy, nhưng cô thấy trách móc hay bảo anh rằng
phải mất nhiều năm cô mới vượt qua được nỗi đau này chẳng ích gì, ít nhất
cô cũng cảm thấy như thế.
“Em... em không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm”, cô nói. Nỗi
đau này quá mới mẻ với cô, một bài học cuộc đời mà cô không muốn học -
hay lặp lại.
“Anh biết và...”.
“Anh không biết nhiều về chuyện này hơn em đâu”, cô bảo anh.
“Ừ, đúng vậy”, Cal mấp máy môi nói theo. “Anh nghĩ cả hai chúng ta đều
thích thú với ý nghĩ được yêu một ai đó”.
Cô không đồng ý với anh, nhưng chẳng có lý do gì để mà tranh cãi. “Có
thể”, là tất cả những gì cô nói.
Cal thở dài và hướng mắt nhìn thẳng ra vịnh. “Anh đoán cả gia đình em sẽ
rất khó chịu và thất vọng về anh, anh xin lỗi. Anh rất quý gia đình em”. Cô
nhún vai. “Cả bố lẫn mẹ đều nghĩ anh là điều tuyệt vời nhất kể từ khi các
mũi tiêm phòng cảm cúm được phát minh ấy chứ”. Cal n ở một nụ cười
ngượng nghịu. Rồi, hình như cảm thấy cần thiết phải tiên đoán một tương
lai tươi sáng, tích cực cho Linnette, anh nói. “Một ngày nào đó em sẽ gặp
người thương yêu em hơn anh”.
Linnette cho rằng Cal có ý khen mình, nhưng những lời anh nói chẳng
giống với một lời khen tặng. “Em nên hy vọng như vậy. Em rất ghét khi
nghĩ bị bỏ rơi sẽ là một sự cố xảy ra thường xuyên với mình”.
“Ý anh không phải như vậy”. “Em biết”. Và rồi, không thể kìm được nữa,
hai hàng nước mắt lăn ra khỏi khóe mắt cô, nhẹ bẫng. Hy vọng anh không