để ý thấy, cô nhanh chóng lau đi. Cô không hề lường trước được chuyện
đau lòng đáng tiếc này và không rõ mình phải phản ứng với nó như thế nào
nữa. Cô thật lòng yêu Cal và cố giúp đỡ anh. Có lẽ đó là khi cô vấp phải sai
lầm. Có lẽ không người đàn ông nào muốn nhận sự giúp đỡ từ người đàn bà
mình yêu, hoặc người mà anh ta nghĩ mình đang yêu.
“Vicki hỏi anh liệu cô ấy có nên tự mình đến gặp và trò chuyện cùng em
không. Anh - anh không nghĩ đó là một ý hay”. “Có l ẽ vậy”, Linnette thầm
nhủ nếu một nhân viên chăm sóc sức khỏe cộng đồng cào trầy mắt người
phụ nữ khác, cảnh tượng đó sẽ không ấn tượng một chút nào. Ý nghĩ đó
suýt làm cô bật cười.
“Em cũng có chuyện cần thông báo”, cô nói, giả vờ hăng hái. Cal nhìn
thẳng vào Linnette, đó là lần đầu tiên kể từ khi anh đến và trò chuyện cùng
cô. “Em đã quyết định rời khỏi vịnh Cedar”. Cô làm ra vẻ như mình vừa
nhận được cơ hội ngàn năm có một dù viễn cảnh trước mắt còn rất mơ hồ.
Thật sự mà nói, cô sẽ phá vỡ hợp đồng làm việc và hợp đồng thuê nhà, gói
ghém hành trang và ra đi dù chưa biết về đâu, dù trong đầu vẫn chưa có kế
hoạch gì cụ thể.
“Em chuy ển đi à?”. Anh có vẻ sốc với lời tuyên bố của Linnette. Cô kinh
ngạc khi anh thật sự nghĩ cô sẽ ở lại vịnh Cedar này.
“Em luôn muốn đi tham quan các bang khác”.
“Em có việc ở đó không?”, anh hỏi.
Gi ờ thì chưa. Nhưng tìm việc trong một thị trấn nhỏ nằm giữa nước Mỹ
chắc là không khó lắm. “Anh nghĩ em sẽ chuyển đi mà không có việc làm
ư?”, cô hỏi, bóng gió về những điều cô biết anh muốn tận tai nghe.
“Bố mẹ em có nói gì không?”.