nghĩ đến việc anh ta đang tâm làm tổn thương cô như thế này. Nhưng cho
dù kỳ quặc, tất cả mọi việc đều ăn khớp, hợp lý.
Warren đã tìm được bàn và đang ngồi chờ cô đến. Anh ta đứng lên khi cô
bước vào phòng và kéo ghế ra cho cô. Cuộc gặp gỡ này không phải là ý
kiến của cô, nhưng cô đồng ý, mặc dù cả Cảnh sát trưởng Davis lẫn Seth
đều không hiểu hết họ đang đòi hỏi gì ở cô.
“Anh không thể nào diễn tả được niềm hạnh phúc em mang đến cho mình
khi nhận được cú điện thoại của em sáng nay”, Warren nói ngay khi cô vừa
ngồi xuống.
Nỗ lực giấu đi vẻ khó chịu, Justine với tay lấy chiếc khăn ăn bằng lụa và đặt
nó ngang đùi mình.
“Em cảm kích thiện chí nhận lời ăn trưa cùng em vào phút cuối như thế này
từ anh”. “Anh có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em sao?”. Warren hỏi
một cách ga-lăng. Ánh mắt anh ta ấm áp và đầy tình cảm. “Anh muốn được
làm kỵ sỹ của em trong chiếc áo giáp sáng bóng - em biết điều đó mà”.
“Em biết”, cô nói, và trong một thoáng cô hiểu điều gì đã xui khiến Warren
làm điều anh ta đã làm. Lát nữa, cô sẽ trao đổi cảm nhận của mình với Seth,
nhưng ngay lúc này cô có nhiệm vụ phải thực hiện.
“Anh có thể làm gì cho em?”. Warren hỏi. Justine nh ẩm lại những lời
khuyên mà cảnh sát trưởng Davis đã chỉ cô để dẫn dắt câu chuyện. “Em đã
bàn bạc với kiến trúc sư về việc xây dựng Phòng trà Victoria”, cô bắt đầu.
“Thật đáng ngạc nhiên. Em muốn anh nhìn qua bản vẽ phải không, và đưa
giá xây dựng ưu đãi cho em?”. “ Điều này sẽ tuyệt lắm đây”. Cô giả vờ liếc
nhìn vào cuốn thực đơn. “Nhân tiện, Seth có gặp người bên công ty bảo
hiểm vào sáng này, và có phát hiện thú vị về vụ phóng hỏa”.