“Không có ai nói đó là mặt dây chuyền của cậu ấy cả”. Justine nhìn thẳng
vào mắt Warren.
“Có lẽ anh lầm, nhưng hình như anh đã nghe nói ở đâu đó”. “C ũng có thể”,
Justine đồng ý. “Tất cả bằng chứng đều chĩa mũi nhọn vào Anson”. Bề
ngoài cô ra vẻ rất điềm tĩnh, nhưng bên trong, tim cô đập loạn xạ cả lên.
Quay lại cuốn thực đơn, cô nói thêm, “Vài chứng cứ gần đây đang dần sáng
tỏ. Đó là lý do tại sao cảnh sát trưởng Davis lại liên lạc với Seth”.
“Bằng chứng gì?”. Warren nhanh miệng hỏi. Đ ã đến đoạn cao trào như
trong kịch bản, Justine quay mặt đi và thở dài. “Không may là em không
được tự do hé lộ từng chi tiết, nhưng từ những gì mà em hiểu được, nó khá
là tồi tệ”.
Dần dần từng bước một, cô dẫn anh ta vào tròng, dẫn anh ta đến chỗ phải
thú nhận tội lỗi.
Chợt giật mình cảnh giác, Warren chồm tới gần Justine và hạ thấp giọng.
“Em có thể thổ lộ với anh, Justine ạ. Anh đáng tin cậy đấy”.
“Thật thế không, Warren?”, cô nhẹ nhàng hỏi. Và r ồi điều này đau đớn hơn
cô tưởng, cô dừng lại và cổ họng nghẹn ứ. Bỗng dưng Justine muốn khóc
khi nhớ đến cái ngày mình suýt bị đột quỵ và cách Warren ân cần hỏi han,
giúp cô vượt qua giai đoạn đó. Sự tử tế nơi anh ta có vẻ thành thực, vậy mà
bấy lâu nay anh ta lại chính là người mang nỗi buồn phiền và căng thẳng
vào cuộc sống của cô. Cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, cô đặt thực đơn qua
một bên. “Em sẽ gọi món bánh càng cua”.
Warren g ật đầu, nhưng anh ta không chịu bỏ cuộc, cứ bám riết vào chủ đề
chứng cứ tìm ra kẻ phóng hỏa. “Nói cho anh biết đi”, anh ta dỗ ngọt. “Em
luôn có thể tin tưởng anh. Cảnh sát trưởng có thông tin gì thế?”.