“Thật vậy ư?”.
Như cô dự đoán, sự quan tâm của Warren ngay lập tức bật dậy. “Nó khá rắc
rối”.
“Rắc rối? Như thế nào?”.
Justine nhún vai. “Em không muốn bàn về đám cháy đó nữa - nó khiến em
buồn bã. Em vẫn không thể tin được ai đó lại cố tình làm chuyện như vậy”.
Warren gật đầu. “Thế giới ngoài kia lạnh lùng và hiểm ác lắm”. “Dường
như chẳng có lý do hợp lý nào để một ai đó làm tổn thương bọn em cả. Nó
chỉ có vẻ... vô lý. Ý em là, chẳng có lợi ích tài chính nào hết”. “Vậy, em
nghĩ nó là do tư thù cá nhân ư?”. Warren hỏi. “Em có thể nghĩ đến điều gì
khác nữa chứ?”, cô đáp lời. “Dù ai đã làm chuyện này đi nữa, ắt hẳn phải
ghét em lắm. Người nào làm chuyện này, ắt hẳn có ý làm tổn thương em và
gia đình em”.
“Không phải em đâu, Justine”, Warren nói nhanh. Anh ta liếc nhìn xuống
thực đơn trước mặt.
“Vậy thì làm tổn thương Seth sao?”.
“Anh ta là người sa thải nhân viên rửa chén bát mà, phải không?”. Warren
lầm bầm. Cô ch ồm về trước và đặt hai khuỷu tay lên bàn. “Có một điều thú
vị về tất cả những chuyện này đấy Warren ạ. Hình như không phải là cậu
thanh niên chúng ta đã tiên đoán. Bọn em có bằng chứng chắc chắn rằng
Anson Butler không dính líu đến vụ phóng hỏa”.
Warren cau mày. “Anh tưởng mình đã đọc tin trên báo nói rằng mặt dây
chuyền của nó được tìm thấy trong đống tro tàn”.