hai tay quanh eo cô và sau khi kiểm tra xung quanh để chắc rằng không ai
để ý đến họ, anh kéo cô lại gần và hôn cô với tất cả sự khao khát mãnh liệt,
khiến tâm trí cô bay bổng.
Khi màn khóa môi kết thúc, cô dựa trán mình vào ngực Cal và hít một hơi
thật sâu. “Anh nhớ em lắm phải không?”.
“Ừ, nh-nhớ lắm”. “Cal”, cô nói. Vì những nụ hôn của anh tác động mạnh
đến cô nên cô phải hắng giọng. “Cal”, cô gọi lại lần nữa. “Em nhận đuợc tin
nhắn của anh và đã chuẩn bị cho chúng ta một bữa trưa dã ngoại. Anh định
làm gì nào?”.
“E-em sẽ b-b-biết thôi”. Anh cầm tay cô và dẫn cô vào trong chuồng ngựa,
nơi anh đã thắng dây cương cho hai con ngựa và sẵn sàng cưỡi chúng.
Linnette ngần ngại. “À... Em đã nói với anh là em chưa bao giờ cưỡi ngựa
chưa nhỉ?”
“Rồi. Đ-đ-đừng lo”. “Nh ưng em lo lắm”, cô đáp. “Được rồi, trước đây em
đã từng cưỡi ngựa. Giờ thì em nhớ ra. Lúc năm tuổi, bố em đã cho em cưỡi
một con pony ở hội chợ Puyallup. Em sợ chết khiếp và ông phải bộ quanh
vòng quay đó với em”.
Cal cười. “Em sẽ ôổn thôi. Sheba”, anh chỉ con ngựa màu nâu, “là một con
ngựa cái trưởng thành hơn. R-rất hiền”. “Anh hứa chứ?”. Hai con ngựa mà
Cal chọn hơn rất nhiều so với con ngựa pony mà cô cưỡi còn bé. Mặc cho
Linnette đang đánh vật với nỗi sợ hãi, con ngựa dường như liếc mắt nhìn cô
và nhanh chóng dò xét, rồi khịt khịt mũi như nói rằng cô hối tiếc ngay khi
vừa leo lên lưng nó.
“Anh hứa”, Cal trấn an cô. Cô đoán Cal đã lên kế hoạch thực hiện khoảng
thời gian giải lao đầy lãng mạn này, và sự hồi hợp trong cô sắp làm tiêu tan
mọi thứ. Trong một nỗ lực câu giờ, cô chầm chậm quay lại xe mình và lấy