Cal trèo khỏi lưng ngựa và giúp Linnette leo xuống. Anh thả cho hai con
ngựa đi lang thang trong lúc trải một tấm chăn trên bãi biển và mang thức
ăn ra. Dựa lưng vào miếng gỗ cũ kỹ vừa nhặt được họ ngồi bên nhau cùng
thưởng thức bữa trưa.
Đó có thể là buổi hẹn hò lãng mạn nhất của họ. Ăn trưa xong, họ vẫn ngồi
yên tại chỗ, nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp trước mặt. Cal thả tay ôm
quanh người Linnette rồi thỉnh thoảng họ hôn nhau say đắm. Những nụ hôn
của Cal mềm mại, ngọt ngào, môi anh nấn ná không muốn rời môi cô.
Linnette nghĩ về những điều mình muốn nói và suýt chút nữa thì mất hết
dũng khí. Cô lưỡng lự, ngần ngại không muốn đề cập đến bất kỳ điều gì có
thể phá hủy sự yên tĩnh, thanh bình của giây phút này.
“Em có thể hỏi anh điều này được không?”, cô cất tiếng sau vài phút suy
nghĩ. “Một điều mà trước giờ em chưa từng hỏi anh”. “ Đ-được mà”.
“Anh bị nói lắp từ nhỏ đến giờ hả?”.
Đúng như cô nghĩ, Cal chợt trở nên căng thẳng.
“Cal”, cô nói, bò vòng qua ng ười anh. Cô quỳ gối trước mặt anh và áp hai
bàn tay mình lên má anh. “Em có lý do để hỏi. Mong anh đừng mặc cảm
hay bực mình nhé”.
Anh nhìn sâu vào m ắt cô, như thể đánh giá xem anh có thể tin tưởng cô
nhiều đến mức nào. Cô không chớp mắt, cũng không nhìn xuống mà nhìn
thẳng vào Cal, để tình yêu trong cô rọi sáng qua mắt anh.
“Đúng vậy”, anh nói. “Từ nhỏ đ-đến gi-giờ”.