Chương 5
Olivia Lockhart-Griffin tự hỏi liệu làm công việc hướng nghiệp có phải là
một ý hay hay không. Phòng hướng nghiệp trường cấp ba đã liên lạc với chị
hai tuần trước để sắp xếp công việc và trong lúc mềm lòng, chị đã đồng ý.
Cô nữ sinh cấp ba ngồi trước mặt chị trông non choẹt, nhưng đôi mắt ngời
sáng vẻ thành thật và sắc sảo. Olivia từng tin vào hệ thống công lý khi ở
vào tuổi của cô bé đó, và đến giờ chị vẫn vậy. Điều khác biệt là sau nhiều
năm đúc kết kinh nghiệm, chị đã nhận thức được rõ những điểm yếu cũng
như điểm mạnh của hệ thống luật pháp.
“Vậy cháu muốn làm luật sư hả?”. Olivia liếc nhìn tên cô gái trên tờ giấy.
“Allison?”, chị thêm vào Allison Cox. Cox. Cái họ nghe quen quá. “Vâng,
th ưa thẩm phán, cháu rất muốn”, Allison nói, ngồi thẳng lưng lên. “Có bất
kỳ lý do gì đặc biệt không?”. Olivia hỏi.
Cô gái hồi hộp vén tóc ra sau vành tai. “Cháu hy vọng học được cách dùng
luật để giúp đỡ những người không có nhiều sự lựa chọn”. Olivia g ật đầu.
Có vẻ như cô bé này đang có tâm sự riêng, tuy nhiên, Olivia không có thời
gian để đào sâu vấn đề đó ngay lúc này. Chị phải đến tòa án. “Bác sẽ đến
làm việc ở tòa vào buổi sáng để lắng nghe và xử lý rất nhiều vụ. Cháu có
thể ngồi ở dãy bàn dành cho ban hội thẩm gần thư ký tòa. Chúng ta sẽ có
buổi giải lao ngắn vào khoảng mười giờ, rồi nghỉ để ăn trưa lúc mười hai
giờ. Bác có hẹn ăn trưa với mẹ bác. Cháu được chào đón tham gia với
chúng tôi nếu muốn, và rồi chúng ta sẽ quay lại tòa khoảng một giờ ba
mươi”. Chị mỉm cười với Allison, cô bé gật đầu. “Tùy theo từng vụ án,
nhưng bác thường kết thúc một ngày làm việc vào lúc bốn giờ. Bác ở lại để
đọc hồ sơ vụ án cho ngày kế tiếp, nhưng khi đó cháu có thể về trước”.