mà con chưa biết, con có thể học. Tiền kiếm được rất khá, và nó sẽ giúp con
vượt qua thời gian này cho đến khi con có quyết định chính thức về nhà
hàng”.
Seth cần nói chuyện với Justine. Ý tưởng này dường như rất ổn, nhưng anh
muốn dành vài ngày suy nghĩ kỹ về nó. Anh ngồi với bố mình thêm một lúc
lâu, tán gẫu về bạn bè và những người hàng xóm, rồi trở về nhà, Justine
đang làm sạch nhà bằng máy hút bụi thì Seth bước vào, nhưng cô không
biết anh về. Anh dừng lại, ngắm vợ mình làm việc. Mái tóc dài thả tự nhiên
xuống lưng và cơ thể mềm mại của cô uyển chuyển duyên dáng khi cô đẩy
chiếc máy hút bụi. Justine luôn tập trung mọi sức lực để hoàn thành công
việc của mình, và đó là một trong nhiều đặc điểm ở cô mà anh rất yêu.
Anh ân hận vì cãi nhau với cô và hối tiếc về những điều mình đã nói. Khi
Justine quay sang và nhìn thấy chồng đứng bên trong cánh cửa tự bao giờ,
cô giật mình. “Ôi, Seth?”. Cô tắt máy hút bụi. “Anh về đến nhà lúc nào
vậy?”.
“Anh mới về thôi”. Anh bước về phía cô. “Leif đâu rồi?”.
“Đang ở trường. Em phải đi đón con trong vòng nửa tiếng nữa”.
Ánh mắt cô không chạm tới ánh mắt anh vì những lọn tóc dầy xõa xuống
che mất tầm nhìn. “Ngài Cảnh sát trưởng có tin tức gì mới không?”. Anh
lắc đầu. “Ông ấy cho anh xem bức ảnh chụp một mặt dây chuyền hình
thánh giá bằng thiếc. Em có lẽ cũng nên nhìn qua và xem liệu có nhận ra nó
không, dù chúng ta không chắc chắn nó có liên quan đến kẻ phóng hỏa”.
Anh dừng lại. “Nếu Cảnh sát trưởng không điều tra thêm được gì từ nó, anh
nghĩ lúc ấy ta nên liên lạc với Roy McAfee”.
Justine không đưa ra lời bình luận nào cho bất kỳ điều gì Seth vừa nói. “Em
xin lỗi chuyện sáng”, thay vào đó cô lẩm bẩm.