Ngập ngừng, Allison nhấc ống nghe trong phòng mình lên. Cô bé nói qua
ống nghe với em trai. “Dập ống nghe của em xuống ngay, Eddie”. Khi tiếng
cách vang lên, cô bé mới bắt đầu nói, “A lô”, bằng một giọng lãnh đạm, hờ
hững. “Allison”.
Trái tim cô bé như ngừng đập. Anson đang gọi cho cô.
“Anh ở đâu vậy?”, cô bé hỏi, hai tay cầm chặt ống nghe.
“Anh không thể nói được”.
“Anh ổn cả chứ?”.
“Ừ, cũng được”.
Cô bé không chắc cậu ấy có ổn như cậu đang nói không.
“Anh, muốn được nghe tiếng em”, cậu ta nói. “Anh biết chuyện đã xảy ra ở
nhà hàng Hải Đăng. Mọi người đều nghĩ là do anh làm phải không?”. Cô bé
không thể nói dối. “Phải”.
Anson lặng người đi một lúc lâu. “Anh thề với em đấy, Allison, không phải
anh làm đâu”. “Em tin anh”. Th ật khó mà nói chuyện với cục nghẹn ở ngay
cổ họng. Vui mừng vì nhận được điện thoại từ Anson, cô bé gần như nhảy
bật ra giường. “Làm thế nào mà anh qua mặt được Eddie vậy?”. Câu hỏi
này thật điên rồ khi còn nhiều điều khác quan trọng hơn gấp bội.
“Anh nhờ một người bạn gọi trước. Anh dùng điện thoại di động dùng một
lần rồi bỏ. Không ai có thể lần ra được đâu. Anh không muốn em gặp rắc
rối”. “Anh có cần gì không?”.