DẠO BƯỚC PHỒN HOA
Vân Nghê
www.dtv-ebook.com
Chương 125: Meo Chuột
Xu Minh có thể xác định Hàn Chương giờ đang chỉ huy quân đội chém
giết họ.
Không, không phải chém giết, mà là hợp vây giết họ.
Cho nên, hắn vứt bỏ tôn nghiêm của mình, bỏ lại thuộc hạ, chỉ để thoát
thân, nhưng giờ hắn lại phát hiện mình không có đường nào chạy trốn.
Đây là một tấm lưới từ trên trời rơi xuống chụp chặt họ lại, hắn liều
mạng muốn phá lưới, lại phí công Vùng Vây.
Tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, là tiếng đại quân hợp vây tới.
Giống như cuộc chiến Trấn Giang, quân đội của Hàn Chương xông ra
khỏi thành như thủy triều, khiến phản quân tan tác.
Quân đội người Tề không phóng tên nữa, vì phóng tên giết chết họ
không đủ đểxả bớt nộ khí trong lòng người Tề, họ muốn giống như dũng sĩ
cầm đao lên chém giết, họ muốn dùng tất cả sức mạnh đểxua đuổi quân
cướp bóc giẫm chân lên gia viên của họ.
Đối diện với người Tề hung hãn như vậy, người Tây Hạ cũng không phát
ra được nộ hống như dã thú đó nữa, họ đã mất hết khí thế, giống như kết
cục của những phản quân đó.
Bên tai là một loạt tiếng hoan hô, tiếng trống, tiêng la hét.
Bóng người trước mặt này cũng đang càng ngày càng cạo lớn trong
những thanh âm ấy, vây chặt hắn lại, muốn quyết sinh tử với hắn.