như đao trận kín bưng không lọt gió vây hắn bên trong, hơi hơi đẩy về phía
trước, đột nhiên cắt một vết dài trên cánh tay hắn, hắn cảm giác được chất
lỏng nóng hổi tuông ra từ cánh tay.
Xu Minh không dễ dàng gì mới đứng vững được cơ thể rung rung lắc lắc
của mình, hắn hét tới: “Ngươi là ai, ngươi rốt cuộc là ai?”
Đối phương lại không chịu nói nửa câu, cũng không hề sốt ruột, từ từ
chiến đấu với hắn, giống như phải làm kiệt quệ sức mạnh của hắn, hoặc là
như đang trêu chọc một con chuột nhỏ sắp mệt mỏi kiệt sức.
Xu Minh đầu đầy mồ hôi, hắn đã chịu hết giày vò, ý khí ngày xưa đã hết
sạch, trở về Gia Lan Sơn cũng sẽ bị người ta chê cười, chi bằng nhân lúc
này còn có sức lực dùng đao tự sát, cũng coi như chết một cách oanh oanh
liệt liệt.
Xu Minh cắn răng cầm đao cứa vào cổ mình, hắn đã chuẩn bị xong đi
xem mây trên Thánh Sơn, gặp nụ cười ấm áp trên mặt những thân nhân đã
mất.
Hắn muốn thoát khỏi nơi như địa ngục này.
Nhưng lưỡi đao của hắn lại rơi trên vũ khí sắc bén, trường đao trong tay
người đó nhanh chóng lướt qua khuỷu tay hắn, chặn trên cổ hắn, đột nhiên
đẩy đao của hắn ra, sau đó tiến người về phía trước, dùng một sợi dây
thừng trói chặt vai hắn lại. Hắn há hốc mồm, trong miệng lại bị nhét vào
mảnh vải.
Xu Minh tim đập như trống, dường như đã rơi vào Vực sâu Vạn trượng.
Hắn sẽ không mất mạng ở đây, vì người Tề sẽ không để hắn chết đi một
cách sung sướng như vậy.
Đây chính là sự tàn khốc của chiến tranh.