Hàn Chương từ nhỏ tập võ, nội công thâm hậu, người đó luyện cũng là
công phu chính tông, hai người đối đầu, nhất thời người đó không thể thoát
thân, Hàn Chương lại bị vây tại chỗ không thể tiến lên trước.
Hàn Chương không cầm được kinh ngạc, trong Đại Tề có thể đánh hòa
với hắn không có mấy người, người này bất luận là quyền cước hay là thân
pháp đều thuần thục như vậy, khiến người ta không tìm được nhược điểm,
chẳng trách Phó Tướng nói là “Nhân tài trời sinh”, Hàn Chương đột nhiên
bị kích thích ý chí, hắn sao có thể để một người như vậy, đi lại tự do trong
quân doanh của hắn.
“Rút Vũ khí đi!”
Hàn Chương nhắc nhở một tiếng, rút ra kiếm bên mình.
Người đó cũng khua trường đao trong tay lên, khi sắp giao đấu với lưỡi
kiếm của Hàn Chương, trường đao đó lại chuyển hưởng, đổi thành đánh
vào eo của Hàn Chương, còn người hắn lại không hề né tránh để lộ lồng
ngực rộng, đón mũi kiếm của Hàn Chương.
Sắc mặt của Hàn Chương đại biến, hắn không phải muốn làm bị thương
người này, người đã giúp hắn bắt được Xu Minh, bất luận là thân phận gì,
giờ này khắc này đều là người Tề khiến hắn kính phục.
Hàn Chương muốn nétập kích ởeo, lại muốn thu lại lực đạo trong tay,
nhất thời tay chân lóng ngóng, đợi khi hắn né qua, người đó thoáng chốc đã
nhảy ra, vài bước lên xuống đã biến mất trước mắt.
Người đó lại tính chuẩn tâm tư và chiêu số của hắn, dùng cách đơn giản
nhất thoát thân.
Hàn Chương nhất thời ngây ra đó khóc cười không được.
“Hàn tướng quân đừng lo, ta đã bảo người đuổi theo hắn.”