Ngọn đuốc bên cạnh hơi sáng, Xu Minh nhìn thấy một đường sẹo cũ trên
mu bàn tay người đó, cuối cùng đến tướng mạo người đó hắn cũng không
thể nhìn thấy.
“Ai.” Hàn Chương cưỡi ngựa vào thành, lập tức nhìn thấy hai bóng
người, một người bị trói quỳ một gối xuống đất, người trói hắn đứng ở bên
cạnh.
Đem ngọn đuốc lại gần, nhìn thấy trước tiên là khuôn mặt tái nhợt của
người Tây Hạ Xu Minh.
Xu Minh lại bị người ta bắt được rồi.
Hàn Chương đột nhiên nhớ tới một người Phó Tướng từng nói Với mình.
Ở Dương Châu, trong cuộc chiến Trấn Giang, đâu đâu cũng có bóng
dáng của hắn, nhưng khi Hàn Chương bảo người đi tra hỏi kĩ càng, hắn lại
biến mất một cách vô cớ.
Giờ người này lại ở ngay dưới mắt Hàn Chương.
Hàn Chương suýt chút nữa nhảy lên, đưa tay ra bắt người đó tới.
Người đó cầm cán đao lên chặn một chút, sau đó giống như cá chạch
trơn tuột nhảy ra hai buóc.
Hàn Chương cao giọng hô hào, “Ngươi là người doanh trại nào? Báo tên
lên.”
Người đó lại không nói chuyện, lạnh nhạt thi lễ với Hàn Chương, quay
người muốn đi khỏi.
Lần này, Hàn Chương không thể dễ dàng để hắn chuồn đi.