Không biết từ lúc nào, Thẩm Xương Cát lại đã tới bên cạnh.
Hàn Chương thu lại nụ cười trên mặt, chau mày nhìn về phía Thẩm
Xương Cát, người hắn ghét nhất chính là những người của Hoàng Thành Ti
này, hàng ngày ngấm ngầm trong bóng tối mưu tính cái không đàng hoàng,
lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh cho ngươi trở tay không kịp, người của
Hoàng Thành Ti tới đây rõ ràng cũng không phải là chuyện tốt gì.
Hàn Chương lạnh nhạt nói, “Thẩm Đề Cử không phải tới điều tra vụ án
Hàn Ngự sử thông địch sao? Sao lại tới đây.”
Thẩm Xương Cát không hề để tâm thái độ của Hàn Chương, “Chúng ta
là phụng hoàng mệnh đi tra án, nhưng thứ cần tra xét không chỉ là vụ án
của Hàn Ngự sử” Nói rồi dừng lại, “Người Vữa nãy Hàn tướng quân có
quen không?”
Hàn Chương nói đầy thâm ý, “Hàn mỗ bất tài không thể bắt hắn tra xét,
nếu Thẩm Đề cử tìm được người, cũng nói cho Hàn mỗ một tiếng, Hàn mỗ
cũng muốn biết, người này rốt cuộc là lai lịch gì.”
Hàn Chương vừa dứt lời, “phanh” một tiếng vang lên, một quả cầu lửa
màu đỏ từ chỗ không xa bay lên.
Thẩm Xương Cát hơi hơi cười, “Hàn tướng quân, lời này của ngài nói rất
tốt lành. người thật sự tìm được rồi!”