Thẩm Xương Cát. Thật sự là không biết lượng sức, Cố gia nho nhỏ thế
nhưng dám đối nghịch Hoàng Thành Ti.
Bà ta suy nghĩ một chút kiếp trước, về hành động giống như thiêu thân
lao đầu vào lửa của Cố gia liền cảm thấy buồn cười. Bởi vì có người nhà
như thế, bà ta mới sống thê thảm như vậy, Hứa gia mới bị Thái tử ghét bỏ,
đứng ở một vị trí xấu hổ.
Hiện giờ khác rồi, bà ta sớm đã đứng bên nhà mẹ đẻ, nhưng mà vì sao
kết quả vẫn không thay đổi? Thẩm Xương Cát cư nhiên vô dụng như vậy,
không dứt khoát nhanh chóng trừng trị Cố gia.
Hoàng Thành Ti không phải vẫn vì thủ đoạn tàn nhẫn mà nổi danh sao?
Như thế nào tới Giang Chiết lại giống như bị người chặt mất nanh vuốt.
Kiếp trước, mặc dù Thái tử xuống dốc, Thẩm Xương Cát vẫn còn sức
đấu tranh a.
Thẩm Xương Cát a Thẩm Xương Cát, Hứa thị trong lòng mặc niệm, mau
để cho ta xem thủ đoạn của ngươi, nhất định đừng để ta thất vọng.
Nói trong chốc lát, Hứa thị liền cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi, bà ta
đi ra khỏi viện tử của Hứa lão thái thái, vừa mới trở về phòng, nha hoàn Tử
Yên lập tức tiến lên nói, "Lục gia bên kia truyền tin lại, bảo cô mẫu đi tiểu
viện tử."
Lục Văn Hiển nhất định là nghe được tin tức, cho nên mới chạy tới, Hứa
thị gật gật đầu, phái hạ nhân nói cho Hứa lão thái thái, bà ta muốn đi chùa
thắp nén hương, liền mang người đi tiểu viện tử.
Hạ nhân Lục gia kính cẩn nghênh đón ở cửa, đầu cũng không dám nâng
một chút. Hứa thị nhíu mày, trong viện vô cùng im lặng, lòng bà ta hơi hơi
cảm thấy có chút không ổn, đang do dự xem có đi vào hay không, thanh âm