Lục Văn Hiển đột nhiên trở nên kỳ quái, Hứa thị vẻ mặt kinh ngạc, "Ông
rốt cuộc làm sao vậy?"
Vừa dứt lời, bà ta nhìn thấy Thẩm Xương Cát với vẻ mặt âm trầm từ phía
sau đi đến, trên mặt hắn tràn đầy vẻ tàn nhẫn, giống như dao nhỏ cứ nhìn
chằm chằm bà ta, "Cố đại thái thái làm sao biết Trang Ca của ta sẽ sinh
bệnh chết non?"
Hứa thị mở to hai mắt nhìn về phía Lục Văn Hiển, đầu Lục Văn Hiển đã
chảy đầy mồ hôi, co quắp ngồi ở ghế dựa, toàn thân trầm tĩnh lại, cả người
hắn lạnh run.
Hứa thị cười lạnh một tiếng, hiểu rồi, Thẩm Xương Cát nhất định không
tin những lời khảo vấn được từ Lục Văn Hiển, Lục Văn Hiển vậy mà bán
đứng bà ta. Đời trước hắn chính là như vậy, đời này như cũ vẫn thế.
Đây là số mệnh sao?
Là người đã chết một lần, bà ta còn sợ gì, bà ta chỉ cảm thấy buồn cười
thôi. Hứa thị nghĩ đến đây không nhịn được cười rộ lên, bà ta nhìn Thẩm
Xương Cát, "Đều là mệnh, cho dù ngươi cố gắng thế nào kết quả đều giống
nhau."
Thẩm Xương Cát nhìn Hứa thị giống như điên cuồng, "Ngươi nói đúng
rồi, đây đều là mệnh, hiện giờ mạng của ngươi nắm ở tay ta."
Hứa thị gật gật đầu, ý đồ làm cho chính mình bình tĩnh xuống, "Đúng,
mạng của ta ở trong tay Thẩm đại nhân, mệnh Thẩm đại nhân ở nơi nào?
Chẳng lẽ Thẩm đại nhân không muốn biết sao?"
"Đến bây giờ còn muốn tìm cớ thoát thân, " Thẩm Xương Cát cười lạnh
phất tay, "Ta thật muốn nhìn, ngươi phải chăng so với hai nam nhân càng
khó đối phó."