"Nữ nhân tốt, nữ nhân da thịt non mịn..."
Ánh mắt Thẩm Xương Cát giống như độc xà nhìn chăm chú, Hứa thị
không tự chủ được rùng mình một cái, "Thẩm đại nhân người ngài nên đối
phó không phải chúng ta... Hứa gia chúng ta vẫn đều là Thái tử môn hạ...
Chúng ta chưa làm qua chuyện gì tổn hại đến Thái tử gia cùng Thẩm đại
nhân ngài."
Thẩm Xương Cát yên lặng nhìn Hứa thị, bỗng nhiên tiến lên, vươn tay
đến giống như muốn sờ mặt Hứa thị, lại đột nhiên một quyền đánh vào
ngực Hứa thị.
Hứa thị lập tức ngã sang một bên.
Đau đớn kịch liệt làm cho bà ta không thở nổi, miệng tràn đầy hương vị
mặn chát, hé miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Không đúng, như vậy không đúng, người bị Thẩm Xương Cát đánh phải
là Cố Lang Hoa, không phải là bà ta.
Kiếp trước, Thẩm Xương Cát là bởi vì Cố Thế Hoành mà đối phó Cố
gia, đời này Cố Thế Hoành đã chết, sao lại như cũ đến đối phó bà ta.
Vì cái gì?
"Thẩm đại nhân..." Hứa thị càng không ngừng ho khan thở dốc, "Là Cố
Lang Hoa... Người ngươi nên đối phó... Là Cố Lang Hoa... Là Ninh
Vương... Phải... là Khánh Vương... Hiện giờ ngươi đã giết con Khánh
Vương... Ngươi đã diệt trừ kẻ địch lớn nhất đời... Ngươi..." Ngươi nên cám
ơn ta.
Hứa thị nước mắt chảy xuống.