Cuối cùng Thẩm Xương Cát đi lên, vươn tay kéo tóc Hứa thị, giống như
túm cả da đầu bà ta xuống, "Nói... Có phải ngươi ở Thẩm gia an bài tai
mắt... Cho nên ngươi mới biết được chuyện của Thẩm gia..."
Thì ra là Thẩm Xương Cát nghĩ như thế này.
Nếu Thẩm Xương Cát nghĩ như thế, vậy hôm nay bà ta chắc chắn phải
chết.
Hứa thị bỗng chốc sợ hãi.
Thẩm Xương Cát hơi hơi dùng sức, đầu Hứa thị lập tức bị đánh mạnh
vào trên mặt đất.
Hứa thị chỉ cảm thấy bên tai giống như có tiếng sấm cuồn cuộn, giống
như toàn thân bà ta trên dưới đều chậm rãi vỡ vụn, trước mắt bà ta chỉ còn
một mảng đen tối.
Bà ta không thể cứ như vậy chết đi, bà ta thế mà phải chết trong tay
Thẩm Xương Cát ư, không, bà ta là chết ở trong tay chính mình.
Trong đầu Hứa thị bỗng nhiên xuất hiện một đôi giầy thêu hồng nhạt, bà
ta ngẩng đầu lên, một người đứng thẳng ở trong phòng. Ruột gan bà ta lập
tức đứt thành từng khúc, gắt gao ôm lấy đôi chân kia, nhưng đã không làm
nên chuyện gì nữa.
Bà ta không thể làm cho một màn này lại xuất hiện.
Đây là mục đích bà ta sống lại.
Hứa thị giãy dụa, bắt lấy tay Thẩm Xương Cát, bà ta nhớ tới một người,
"Đông Bình Trưởng Công chúa..."