Sau khi Hoàng thượng kế vị, ngài nhiều lần để cho Hoàng Thành Ti đến
Tây Hạ hỏi thăm tình huống của Đông Bình Trưởng Công chúa, hai lần
phái người tới Tây Hạ, hy vọng có thể đón Đông Bình Trưởng Công chúa
trở về.
Tây Hạ lại đem kết cục của Đông Bình Trưởng Công chúa trở thành điều
kiện, hướng Đại Tề đòi tiền vàng tơ lụa. Triều thần vừa nghe đã ồn ào. Dù
cho Đại Tề là đưa đi tiền vật, thì đó cũng là ban thưởng chứ không phải
chuộc người về, chỉ có thể là ân điển đại biểu Đại Tề cứu tế cho ngoại tộc.
Nếu như đáp ứng Tây Hạ, Đại Tề còn mặt mũi gì.
Cho nên Thái hậu ghét nhất toan nho1, cho rằng thể diện của bọn họ đã
chặt đứt đường về của Đông Bình Trưởng Công chúa.
1 Chỉ phái cổ hủ.
Nhoáng lên một cái lại nhiều năm qua đi.
Nếu nói Hoàng thượng cùng Thái hậu có chuyện gì có thể chung sức hợp
tác, thì đó chính là chuyện về Đông Bình Trưởng Công chúa.
Hứa thị tóc tai tán loạn, trên mi tâm máu tươi chảy ròng, "Nếu Thái tử có
thể thúc đẩy chuyện kết cục của Đông Bình Trưởng Công chúa, Thái hậu...
Cũng sẽ không... Không mãi giữ lấy vấn đề thông đồng với địch bán nước.
Nếu đại nhân có thể mượn cớ này thúc đẩy Tây Hạ cùng Đại Tề hoà đàm,
nhất định sẽ nhận được sự khen ngợi cùng tín nhiệm của Hoàng thượng..."
Đây cũng chính là chuyện Thẩm Xương Cát làm kiếp trước.
Hứa thị cố gắng trợn tròn mắt, rốt cuộc nhìn thấy trên mặt Thẩm Xương
Cát vẻ kinh ngạc.
Thẩm Xương Cát tin.