Lục Văn Hiển nhìn nha hoàn Tử Yên của Hứa thị, "Hãy cho người đem
xe ngựa tiến đến Linh Thuận Tự, nói cô mẫu nhà ngươi ngủ lại chùa, sau
đó truyền tin tức đến Hứa gia."
Cứ như vậy, Hứa gia chắc là sẽ không hoài nghi.
Nhưng mà như vậy có thể giấu bao lâu, Hứa thị nếu như không trở lại...
Lục Văn Hiển nghĩ đến thủ đoạn tra tấn của Hoàng Thành Ti.
Kia phải làm thế nào mới tốt.
Hứa thị... Nhất định sẽ không tha thứ cho hắn.
Lục Văn Hiển bỗng nhiên "ô ô" khóc lên.
...
Trong kinh thành.
Thái tử mấy ngày nay vừa cao hứng vừa bàng hoàng.
Cao hứng chính là dưới sự thương nghị của phụ tá rốt cuộc đã có đối
sách đối với việc Tây Hạ, bàng hoàng chính là, không biết chuyện này có
thể thành công hay không.
Triều đình rung chuyển, mặt rồng giận dữ.
Hắn là Thái tử lại giống như một con chó rơi xuống nước, mặc dù là ở
bữa tiệc gia đình cũng phải chịu Hoàng thượng răn dạy. Trong lòng hắn
không khỏi buồn bực uống nhiều thêm vài chén rượu, đang lúc mơ mơ
màng màng có người bưng chén trà cho hắn, sau đó nhắc nhở hắn Thái hậu
nương nương mấy ngày nay trong lòng không thoải mái. Bởi vì Tây Hạ bên
kia truyền đến tin tức của Đông Bình Trưởng Công chúa, hai người con trai
của Trưởng Công chúa bị ôn dịch đều lần lượt chết đi.