Hắn rốt cuộc tin.
Hứa thị ý đồ tiếp tục hướng Thẩm Xương Cát bày tỏ, nhưng Thẩm
Xương Cát lại vươn tay đến tát mạnh vào mặt Hứa thị. Hứa thị nhất thời
ngã trên mặt đất, mắt nhắm lại hôn mê bất tỉnh.
Hắn ghét nhất chính là có người đứng trước mặt hắn, đối với tất cả
chuyện của hắn giống như đều rõ như lòng bàn tay. Nếu bị người nắm giữ
tâm tư, cũng giống như bị người nắm giữ tính mạng.
Mặc kệ Hứa thị nói là thật hay là giả, hắn đều phải lấy được càng nhiều
tin tức hơn từ miệng nữ nhân này.
Thẩm Xương Cát nhìn về phía Lục Văn Hiển, "Chuyện này ta không
muốn để cho người bên ngoài biết được."
Lục Văn Hiển cơ hồ theo ghế trên bò lên, sau đó ngã trên mặt đất, run
rẩy nói: "Ta... Ta sẽ không nói... Thẩm đại nhân... Yên tâm..."
Thẩm Xương Cát nói: "Hứa thị ta mang đi, Hứa gia bên kia ngươi hãy
nghĩ cách ứng đối, nếu để lộ tiếng gió..."
Lục Văn Hiển nhìn vẻ mặt âm ngoan của Thẩm Xương Cát.
Hứa thị bị mang đi, người Hoàng Thành Ti cũng đi sạch sẽ, trừ bỏ trên
mặt đất một bãi máu tươi, hết thảy không có gì khác biệt với ngày thường.
Lục Văn Hiển gần như cho rằng mới vừa rồi chỉ là một giấc mộng.
"Người tới..." Lục Văn Hiển hô, răng hắn đã run cầm cập.
Trong tiểu viện tử đều là hạ nhân hắn tín nhiệm nhất, đương nhiên mọi
người sẽ làm như hết thảy chưa từng phát sinh, nhưng mà... Hứa gia bên
kia phải giấu diếm như thế nào?