Lưu Hiển nhìn Cố đại tiểu thư trong Vệ Sở, “Vậy… những y quan, lang
trung này… ở trong Vệ Sở giúp việc có phải tra không?”
Tạ Trường An nói: “Tất nhiên là phải tra rồi, Thẩm đại nhân chẳng phải
đã nói rồi sao? Phàm là người rời khỏi Vệ Sở đều phải điều tra rõ ràng, đặc
biệt là phải chú ý… người mất một bên tai.”
Người mất một bên tai, theo lý mà nói phải vô cùng dễ thấy, nhưng nơi
đây là Vệ Sở, thân thể bị thương, người trên mặt thiếu cái này cái kia nhiều
vô số. Ánh mắt Tạ Trường An vừa lướt qua liền nhìn thấy một người bị mất
hai cái răng cửa, mũi bị tróc mất một nửa.
Người của Hoàng Thành Ti đã bắt đầu làm việc, sai dịch vừa kiểm tra
thương binh vừa ghi chép, “Ngươi bị thương ở đâu? Bị thương khi nào?”
Sau đó tỉ mỉ đối chiếu ngũ quan của người đó.
“Gia đình ngươi có phải là quân hộ không? Báo cáo họ tên và xuất thân
của ba đời từ phụ thân ngươi trở lên.”
Cuối cùng cũng có người bắt đầu nghi ngờ, “Họ đang điều tra cái gì vậy?
Chẳng phải là coi chúng ta là gian tế rồi sao?”
“Đúng vậy, làm gì mà hỏi chi tiết vậy chứ, coi chúng ta là kẻ gì chứ?”
“Chúng ta đều là những người trở về từ tiền tuyến, thương tích trên
người đều là do đánh nhau với quân phản loạn và người Tây Hạ để lại.”
“Dựa vào cái gì mà điều tra chúng ta chứ.”
Người của Hoàng Thành Ti không hề để ý đến, kéo sĩ binh khi nãy bị tra
hỏi, “Đi tìm hai người có thể chứng minh thân phận của ngươi tới đây.”
Trên mặt sĩ binh hiện rõ ánh mắt chán ghét, “Ông đây không đi, ông đi
không đổi tên ngồi không đổi họ.”