Một người không có tai muốn xuất thành tất nhiên là vạn phần khó khăn,
trừ khi hắn ta trà trộn trong đám thương binh, trong khi đó ngày mai các
thương binh sẽ khởi hành trở về Lĩnh Bắc. Đó là cơ hội cuối cùng của
người đó, cũng là cơ hội cuối cùng để Cố gia đưa người đi. Cố đại tiểu thư
và đám thương binh ở Vệ Sở vô cùng thân thiết, các thương binh có thể
yểm hộ cho người đó, Hàn Chương cũng có thể làm giả quân tịch cho
người đó. Dù sao trong chiến dịch Trấn Giang cũng có vô số người chết, sổ
sách binh sĩ thương vong còn chưa nộp lên triều đình, có thể đổi bất cứ lúc
nào.
Bây giờ người của Hoàng Thành Ti đã đi tới nước này, điều tra một lượt
hết tất cả thương binh, như vậy không một ai có thể thừa cơ đục nước béo
cò nữa rồi.
Đây chính là tia hy vọng cuối cùng của Cố gia, không những không thể
cứu Cố Thế Ninh, cũng không thể đưa Sát Tử ra khỏi thành, bất luận là tiến
lên hay lùi lại đều là nước cờ thua.
Cố gia chỉ có thể đến cầu xin Hoàng Thành Ti mở cho một con đường
sống.
Lưu Hiển thấy tình thế ngày càng cấp bách, lập tức tiến lên, “Hoàng
Thành Ti đang làm án, mọi người cố gắng phối hợp, đừng gây thêm rắc rối
cho Hàn Tướng quân, điều tra xong ngày mai mọi người đều có thể về nhà
được rồi.”
Tâm trạng của tất cả mọi người dần dần được vỗ về, Cố Lang Hoa cũng
ngồi trên chiếc ghế nhỏ bắt đầu sắp xếp rương thuốc của nàng.
...
“Không tra xét được gì.”
Thẩm Xương Cát nghe thuộc hạ bẩm báo xong vô cùng kinh ngạc.