Thuộc hạ mím môi, “Điều tra ba lần nhưng không phát hiện thấy có bất
kỳ điểm khả nghi nào. Những người này trên gan bàn tay đều có ấn ký,
không những có thể làm chứng cho nhau, mà hơn nữa... còn có thể nói rõ
ràng tình hình ở trong nhà,. Khuôn mặt và các đặc điểm đặc biệt đều giống
hệt như trên sổ quân tịch ghi chép, chỉ có hai người có khiếm khuyết về tai
nhưng đều là thương tích do đao kiếm gây ra, thân hình cũng không giống
với người Lữ Ngộ đã gặp.”
Điều tra đến đây rồi mà vẫn như cũ không thu hoạch được gì.
Ngay cả Thẩm Xương Cát cũng có một loại ảo giác, có lẽ hắn thực sự
đoán sai rồi, Cố gia tại sao lại làm cẩn thận đến mức đó.
Chỉ là một đứa trẻ mười tuổi thôi, tại sao lại có bản lĩnh lớn nhường ấy?
Thẩm Xương Cát cười lạnh, “Ta cứ không tin đấy, ta thấy nàng ta chính
là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngày mai các thương binh xuất thành phải
trông chừng cẩn thận cho ta, các vật phẩm chúng mang đi đều phải mở ra
tra xét một lượt, cho dù kẻ đó biến thành một hạt gạo cũng phải tìm ra cho
ta.”
Bắt buộc phải tìm ra.
...
Cố gia xảy ra chuyện, Diệp lão phu nhân cũng ăn ngủ không yên.
Diệp lão phu nhân nhìn người trước mặt, nàng ta bình tĩnh ngồi trên đại
kháng1, vẻ mặt đúng mực, nói chuyện hay làm việc đều khiến người ta
không chê vào đâu được, căn bản không thể từ thần thái của nàng ta nhìn ra
được bất cứ manh mối gì.
1 Giường đất; giường lò của người phương bắc Trung Quốc.