Toàn bộ Vệ Sở cười vang.
“Khi đánh trận sao không có người tới hỏi ông đây là ai? Bây giờ hỏi
cũng muộn rồi, ông đây đã giết chết người Tây Hạ, giết quân phản loạn,
còn bị thương, chuyện nên làm không nên làm ông đây đều làm hết cả rồi.”
Trong đám đông bắt đầu có người vỗ tay.
Nhưng người của Hoàng Thành Ti rút dao ra, “Kẻ nào không chịu nói,
ngày mai không được trở về Lĩnh Bắc.”
Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều mang vẻ
mặt phẫn nộ.
“Dựa vào cái gì không cho chúng ta trở về Lĩnh Bắc?”
Bắt đầu có người rục rịch vén tay áo lên.
Người của Hoàng Thành Ti tiếp tục nói: “Không những các ngươi không
được trở về Lĩnh Bắc, ngay cả Hàn Chương cũng không thể về Lĩnh Bắc.”
Lời này nói ra như sấm sét đánh ngang tai, bổ đôi bầu trời trên đầu mọi
người, chấn động tất cả bọn họ.
Hàn Chương tất nhiên không thể không trở về Lĩnh Bắc, Lĩnh Bắc bắt
buộc phải có Hàn Chương. Bọn họ đều là những người cùng vào sinh ra tử
với Hàn gia quân, chỉ cần Hàn Tướng quân hạ lệnh, họ sẽ dũng cảm xông
lên phía trước. Từ lâu đã có lời đồn Hàn Tướng quân sẽ ở lại kinh thành
một thời gian, đây là chuyện họ không muốn nhìn thấy nhất. Bọn họ có thể
không giữ quy tắc, nhưng không thể liên lụy đến Hàn Tướng quân.
Người của Hoàng Thành Ti nhìn Cố đại tiểu thư, nàng đứng đó, gương
mặt đã bắt đầu có vài phần kinh ngạc. Hiện tại tuy đã bình tĩnh trở lại
nhưng ánh mắt giống như nước hồ yên lặng, không gợn chút sóng.