Nếu không phải là Trang Vương mặt dày đòi nàng ta làm trắc phi, cứ đòi
đưa nàng ta về xử lý Trang Vương phủ thì có lẽ giờ đây nàng ta vẫn còn là
nữ quan đắc lực nhất bên cạnh Thái hậu.
Không, hiện nay cũng vẫn chưa hề thay đổi, nàng ta vẫn là người của
Thái hậu, chẳng qua nàng ta ở ngoài cung làm việc. Nếu không Thái hậu
cũng sẽ khiến nàng ta đến đây vào lúc này.
Trang Vương trắc phi ngẩng đầu lên, cười nhìn Diêp lão phu nhân, “Lão
phu nhân còn chưa nói tại sao lại quen biết Cố Lang Hoa.”
Diệp lão phu nhân nhớ lại chuyện ngày hôm đó, “Cũng không biết cô bé
từ đâu nghe ngóng được chuyện của Tiểu Bát nhà ta, liền tìm đến cửa cầu
xin giúp đỡ cả Trấn Giang thoát khỏi hiểm cảnh.”
“Lúc đó ta thật không ngờ, bộ xương khô này lại còn có đất dụng võ.”
Diệp lão phu nhân chầm chậm nói: “Ta còn tưởng rằng chiến sự bình ổn
lại rồi, mọi người đều có thể yên ổn sống qua ngày, nhưng không ngờ
Hoàng Thành Ti lại đến đây rồi.”
“Ta không hiểu, tại sao Thẩm Xương Cát của Hoàng Thành Ti lại cứ
không vừa mắt với một Cố gia nhỏ bé chứ?”
Trang Vương trắc phi chỉnh lý lại chiếc khăn trong tay. Đúng vậy, Hoàng
Thành Ti được Hoàng thượng tín nhiệm nhất đến Trấn Giang để đối đầu
với Cố gia. Những chuyện xảy ra trong hai ngày nay càng khiến người ta
cảm thấy kỳ lạ hơn, Thẩm Xương Cát đại nhân, một nhân vật khiến người
người nhắc đến mặt liền biến sắc lại dùng hết sức lực để đối phó với đứa bé
mười tuổi này. Không những dùng đến tất cả người của Hoàng Thành Ti
mà còn dùng yêu bài để điều động binh mã đóng tại địa phương. Trận thế
như vậy rất giống như đang truy bắt một nhân vật vô cùng quan trọng.