Thẩm Xương Cát đợi Cố Lang Hoa tìm đến cầu xin hắn ta. Theo tính
toán của hắn Cố Lang Hoa đáng ra phải đến đây từ một canh giờ trước
nhưng thời gian trôi đi bao lâu bên ngoài vẫn không hề có động tĩnh gì.
Lẽ nào Cố Lang Hoa thật sự không quan tâm đến sự sống chết của Cố tứ
lão gia nữa rồi?
Khi hắn gặp Cố đại tiểu thư trên sông Tiền Đường đã phát hiện ra rằng,
tuy nàng tuổi còn nhỏ nhưng toàn thân dường như có một luồng sức mạnh
vô cùng ngang tàng bất khuất.
“Đại nhân.”
Thuộc hạ tiến lên đánh thức Thẩm Xương Cát.
Thẩm Xương Cát mở mắt thấy trời đã sáng, hắn lại nằm trên giường ngủ
mất, một đêm không mộng mị.
“Cố gia bên đó có động tĩnh rồi.”
Thẩm Xương Cát nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, quả
nhiên là đã có động tĩnh.
Thuộc hạ bưng một tách trà ấm lên cho Thẩm Xương Cát, sau đó bẩm
báo, “Cố gia sáng sớm đã đi mua vải trắng và hương nến, khiêng quan tài,
viết đơn kiện kêu oan gửi đến Bùi gia, xem ra là muốn thẩm oan cho Cố tứ
lão gia.”
Nếu cáo trạng kêu oan không cứu được Cố tứ lão gia thì những thứ đó
chính là để chuẩn bị cho Cố tứ lão gia. Người bị xử trảm chết sẽ rất khó coi
nên rất nhiều người đều chọn dùng vải trắng bọc thi thể, sau đó tìm người
tới lấy đầu ráp lại với thân, tiếp đến mới tiến hành hạ táng. Rõ ràng là Cố
gia đã chuẩn bị cho khả năng xấu nhất có thể xảy ra.